XtGem Forum catalog
Đâm Lao Phải Gả Theo Lao

Đâm Lao Phải Gả Theo Lao

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323290

Bình chọn: 9.00/10/329 lượt.

ính toán cũng rất chính xác!”

“Bảo nhi, đi đưa cho ngạch nương.” Trần Mục Phong nói.

“Đại ca, ngạch nương ta nói sau này huynh không được thường xuyên thỉnh an người.” Bảo nhi vừa cười vừa nói.

Trần Mục Phong nhìn nàng một chút.

“Ngạch nương ta nói huynh cứ gọi như vậy làm người cảm giác được bản thân đã năm sáu chục tuổi!” Bảo nhi bổ sung đầy đủ.

Trần Mục Phong sắc mặt khó xử. Việc này cũng không có thể trách hắn, ai bảo tuổi của nhạc mẫu hắn ~~~ ai ~~~

Trần Mục Vân, Trần Mục ũ hơi hơi nhếch miệng.

Buổi tối, ăn xong cơm chiều, cả nhà ngồi ở trong phòng khách nói

chuyện phiếm, Trần Mục Vân và Trần Mục Vũ, Bảo nhi lại khôi phục thói

quen cãi nhau ầm ỉ, nói, thời gian dài như vậy mỗi ngày đều im lặng thật là có một ít không quen.

Nhan Tử La mỉm cười nhìn, ngồi một hồi thân thể có chút nặng nề liền trở về nghỉ ngơi, Bảo nhi cũng lập tức đi theo.

“Ngạch nương, thư của a mã nè!” Bảo nhi đưa thư ra, mặt mày cười cười.

“Đưa đây!” Nhan Tử La đưa tay nhưng không bắt được.

“Ngạch nương nóng lòng như vậy để làm chi? Không phải nói không hiếm lạ sao?” Bảo nhi vừa cười vừa nói.

“Đúng vậy, ta không hiếm lạ hắn, nhưng mà hắn hiếm lạ ta nha, đã như

vầy, ta dù sao cũng phải để cho hắn một ít mặt mũi chứ!” Nhan Tử La nói.

“Ngạch nương, ngài thật sự là khổng tước!” Bảo nhi chu chu miệng, đưa thư cho ngạch nương nàng.

Xem xong thư rồi, Nhan Tử La nhìn Bảo nhi: “Lão Tử của ngươi nói, không thể làm loạn, không thể khi dễ Trần Mục Phong.”

“A mã thật là hiểu rõ ngài.” Bảo nhi nói.

“Không có ý tứ, a mã ngươi bảo ta trông chừng ngươi, không thể làm

loạn, không thể khi dễ Trần Mục Phong.” Nhan Tử La vừa cười vừa nói, đem thư cất đi.

Đợi nha hoàn hầu hạ hai người nằm xuống, Bảo nhi ôm cánh tay ngạch nương của nàng, có chút ngủ không được.

“Ngạch nương, sao ngài không ngủ?” Bảo nhi hỏi.

“Đang suy nghĩ một chuyện.” Nhan Tử La nói.

“Chuyện gì a?” Bảo nhi hỏi.

“Nhất định là chuyện rất nghiêm trọng! Aiz!” Nhan Tử La thở dài nói.

“Ngạch nương, không cần thừa nước đục thả câu, chuyện gì vậy? A mã kêu ngài trở về?” Bảo nhi hỏi.

“Aiz, khuê nữ a, ngươi sau này ngàn vạn lần đừng sinh con gái.” Nhan Tử La nói.

“Tại sao? Ngài không phải nói nữ nhi là tiểu áo bông tri kỷ sao?” Bảo nhi vừa cười vừa nói.

“Hàng Châu chỗ này khí hậu đa phần là nóng, không được mặc áo bông.”

Nhan Tử La nghiêng đầu nhìn Bảo nhi: “Ngày mai ta hỏi bà bà ngươi một

chút, hiện tại thay đổi người có được hay không.”

“Đổi người nào a? Ngạch nương, a mã nói, những người hầu hạ này là chọn lựa rất kỹ.” Bảo nhi nói.

“Đổi trượng phu cho ngươi.” Nhan Tử La vỗ vỗ đầu của nàng: “Ta được

nạp muộn, ở bên người Lão Tử ngươi nhiều năm như vậy, ngươi như thế nào

còn có thể lại lấy một cái người như vậy? Trần Mục Vân, Trần Mục Vũ thật tốt? Ánh mắt ngươi sao lại như vậy? Hết lần này tới lần khác chọn Trần

đại thiếu gia.”

“Ngạch nương ~~~ chuyện như vậy sao có thể nói đổi thì đổi? Hơn nữa,

hơn nữa, nhân gia thích đại ca.” Bảo nhi rốt cục nói hết câu, thanh âm

có hơi nhỏ.

“Đáng sợ, luyến phụ tình kết ~~~~” Nhan Tử La nhỏ giọng nói, lại nhìn Bảo nhi: “Thôi, Trần đại thiếu gia cũng rất tốt, mùa hè mát mẻ, nơi này mùa hè dài như vậy ~~~~”

——HẾT——