Đâm Lao Phải Gả Theo Lao

Đâm Lao Phải Gả Theo Lao

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323390

Bình chọn: 9.00/10/339 lượt.

giống vậy.

“Tốt, hết rồi, cần biết cũng đã biết, nếu không muốn chết liền đàng

hoàng đợi tại sân của mình, có lẽ đợi đến ngày Nhan Tử La chết thì chúng ta ra mặt, ha ha ~~~” Bích La cười xuất môn.

Chán nản vô lực ngồi xuống, chỉ cảm thấy khí lực cả người đều bị rút

hết. Cuộc sống sau này phải sống như thế nào? Có lẽ coi như muốn thật

yên lặng sống qua ngày chỉ sợ cũng không dễ dàng. Băng giá trong mắt của hắn từ từ phóng đến trước mắt, phóng đại, phóng đại mãi đến khi ta muốn chết rét ~~~~

Trần Mục Vân cùng Trần Mục Vũ đều ở chờ ở cửa, ngoài cửa đều là người hầu. Thật xa xuất hiện bảy con ngựa cao to cùng mấy cỗ xe ngựa và một

đội ngũ không nhỏ. Trần gia huynh đệ lập tức nghênh đón.

Thấy thị vệ chung quanh xe ngựa với rất nhiều vẻ mặt, Trần gia huynh đệ nhìn cha cùng đại ca.

“Để cho bọn họ tránh ra, Tứ phu nhân muốn xuống xe.” Trần lão gia nói.

Trần Mục Vũ lập tức cho quản gia kêu bọn sai vặt lui lại, sớm có nha

hoàn từ xe ngựa phía sau nhảy xuống đi đến bên cạnh xe lớn nhất, “Phu

nhân, tới rồi.” Một nha hoàn thanh tú lên tiếng.

Màn xe bị xốc lên, một thân ảnh nhẹ nhàng nhảy xuống đất, bên trong xe truyền đến hai thanh âm của phụ nữ.

“Bảo nhi cẩn thận.” Trần phu nhân.

“Nhan Khuynh Thành, ngươi có thể an tĩnh mộtt chút hay không?” Nương của Bảo nhi — Nhan Tử La.

Đợi bọn nha hoàn giúp hai vị phu nhân xuống xe, Trần gia huynh đệ

nhìn Nhan Tử La một chút lại nhìn Bảo nhi một chút, thật đúng là giống

nhau.

“Thỉnh an Nhan bá mẫu!” Hai người tiến lên thỉnh an, sau đó thấy mặt Nhan Tử La hơi hơi nhăn lại.

“Nhị ca, Tiểu ca, các ngươi gọi như vậy ngạch nương không vui, bởi vì bộ dáng như vậy sẽ làm nàng khá già, nhưng tâm ngạch nương ta là rất

trẻ nha.” Bảo nhi vừa cười vừa nói.

~~~~ bốp ~~~~

“Hai vị hiền chất đừng đa lễ.” Nhan Tử La nói, bọn nha hoàn muốn đở

nàng, nàng nhíu nhíu mày: “Đừng giúp, giống như là bị bắt cóc vậy.” Bọn

nha hoàn liền duy trì khoảng cách nửa bước đi theo.

Vào phòng khách, Trần lão gia mời Nhan Tử La ngồi ghế trên, Nhan Tử

La cự tuyệt, chỉ ngồi ghế ở bên tay trái, Trần phu nhân liền ngồi bên

cạnh nàng. Khuynh Thành lại ngồi cạnh Trần phu nhân, các nam nhân Trần

gia cũng đều tự ngồi.

“Muội muội đi đường một mạch mệt nhọc, cũng nghỉ ngơi trước đi!” Trần phu nhân nói. Trần gia Nhị thiếu, Tam thiếu vừa nghe khẩu khí của nương bọn họ thì hơi hơi trợn to hai mắt, khẩu khí này nào phải là đối với

muội muội, rõ ràng là đối với khuê nữ.

“Tốt, bất quá ta cần phải đi thỉnh an Lão phu nhân trước mới phải!” Nhan Tử La vừa cười vừa nói.

“Ngày mai hãy gặp đi, hiện tại thân thể muội cũng không thể bị mệt

được!” Trần phu nhân lập tức nói, trắc phúc tấn của Thân vương nào dám

sơ ý.

“Tỷ tỷ, chiều chuộng ta như vậy nha, tỷ cũng không cho ta gặp cũng

không cho ta ôm, ta xem tỷ dứt khoát mang ta khảm vào hộp rồi hãy tính.” Nhan Tử La vừa cười vừa nói.

Huynh đệ Trần gia nghe được lời của nàng cũng không ước hẹn mà cùng nhìn Bảo nhi một chút, Bảo nhi hí con ngươi miệng mếu máo.

“Muội quá lời rồi, ta đây cùng muội đi gặp lão thái thái đi!” Trần

phu nhân nói. Nhan Tử La đứng dậy cùng Trần phu nhân, Bảo nhi dẫn theo

nha hoàn hướng tới nội viện.

Các nàng đi, huynh đệ Trần gia nhìn Trần Mục Phong.

“Đại ca, Nhan ~~ bá mẫu thật sự là nương của Bảo nhi?” Trần Mục Vũ hỏi.

“Phải!” Trần Mục Phong gật đầu.

“Đại ca, nương của Bảo nhi sao tự mình tiễn Bảo nhi đến? Còn giống

như ~~” Trần Mục Vân hỏi. Thư của ca ca hắn chỉ nói nương của Bảo nhi sẽ đến, không nghĩ tới nương của Bảo nhi cư nhiên còn có trứ có bầu.

“Mục Vân, ngươi phái người thu thập Tây Khê biệt viện, sau này Tứ phu nhân sẽ ở lại biệt viện, không cần phái người hầu, Tứ gia đã phái người theo tới.” Trần lão gia nói.

“Cha, ngài có ý gì vậy? ‘Sau này’ nghĩa là sao?” Trần Mục Vân hỏi.

“Tứ phu nhân sau này không trở về kinh thành mà ở lại Hàng Châu.” Trần lão gia nói.

Hai huynh đệ Trần gia mở to hai mắt nhìn rồi liếc nhau, Trần Mục Vũ

lẩm bẩm nói: “Đã từng nghe qua của hồi môn là lão nha hoàn bảo mẫu, lần

đầu thấy của hồi môn là nương.”

“Mục Vũ, không được nói bậy.” Trần lão gia trừng nhi tử liếc mắt. Ai

bảo nhà hắn cưới con dâu không tầm thường, mà mấu chốt nhất chính là con dâu này còn có nương càng không tầm thường.

“Cha, Tứ phu nhân ở lại nơi này, Tứ vương gia không phản đối sao?” Trần Mục Vân hỏi.

Ánh mắt Trần lão gia dạo một vòng qua hai người bọn họ: “Phản đối,

nhưng mà dù sao Tứ phu nhân sau này sẽ ở lại Hàng Châu, không nên hỏi

nhiều như vậy, sau này có khả năng hàng năm Tứ gia đều đến Hàng Châu.”

Hai người gật đầu tỏ vẻ hiểu.

Một hồi không lâu sau, Bảo nhi đã trở về dẫn theo Giang Xuân Nhi.

“Sơ Ảnh cô cô, sau này có chuyện gì ngươi hỏi Giang Xuân Nhi là

được.” Bảo nhi nói, Sơ ảnh gật đầu, cùng Giang Xuân Nhi cùng đi ra.

Các nàng mới ra đi, thì một cái nha hoàn tiến vào, cầm trong tay một

phong thư: “Lão gia, bên ngoài có người đưa phong thư này đến, nói là

gửi cho Tứ phu nhân.”

“Đưa cho ta đi! Thưởng cho người nọ.” Bảo nhi vừa cười vừa nói, cầm

lá thư lật lật, “Tốc độ a mã thật là nhanh nha, t


Insane