
ác quan của Bảo nhi dồn vào một chỗ. Trần Mục Phong gật đầu.
“Phanh” một cái Bảo nhi ngã lên trên bàn, một tay nắm lại dùng sức đập vào bàn, trên bàn bình trà cùng chén trà nảy tưng tưng.
“Bảo nhi, đại ca sẽ có trách nhiệm.” Trần Mục Phong nhẹ giọng nói.
Mấy ngày nay hắn một mực nghĩ cuộc sống sau này cùng với Bảo nhi, cư
nhiên không bài xích ~~~ nhưng mà bây giờ nhìn lại, Bảo nhi dường như
không thích ~~~
“Trách nhiệm cái rắm, phải có trách nhiệm làm sao đây?” Bảo nhi tiếp tục đập bàn, tâm tình ảo não muốn chết được.
“Đại ca sẽ không cưới người khác.” Trần Mục Phong nói.
“Đâu có liên quan gì tới ta? Sau này ta làm sao lập gia đình?” Bảo nhi than thở.
“Bảo nhi không muốn gả cho đại ca sao?” Trần Mục Phong hỏi, trong lòng có chút không thoải mái.
“Đây không phải là vấn đề muốn, đại ca, đây là vấn đề có thể hay
không.” Bảo nhi ngồi dậy, nhìn Trần Mục Phong: “Đại ca huynh có người
trong lòng, vì ta lại không thể cưới, đời này huynh sẽ sống khó chịu.
Đời người mấy chục năm như vậy, nếu mỗi ngày đều nghẹn khuất thì có ý
nghĩa gì?”
“Đại ca sẽ không khó chịu.” Trần Mục Phong nói. Lúc đầu nghĩ đến cả
đời coi chừng Bảo nhi sắp phát sinh chuyện gì, hắn không có cảm thấy khó chịu.
Bảo nhi nghiêng đầu nhìn Trần Mục Phong, ánh mắt cũng không chớp một cái.
“Làm sao vậy?” Trần Mục Phong cũng nhìn nàng.
“Đại ca, huynh là Thánh Nhân sao?” Bảo nhi rốt cục hỏi.
Trần Mục Phong lắc đầu.
“Không phải Thánh Nhân? Vậy sẽ khó chịu -.” Bảo nhi chống đầu, sau đó nói: “Để ta suy nghĩ kỹ lại, ngày mai sẽ nói cho huynh.”
Vô tình ngồi dậy nhào tới giường nhỏ, kéo gối úp lên đầu, còn thỉnh
thoảng dịch dịch chăn. Trần Mục Phong ngủ luôn luôn tỉnh táo, đó là bởi
vì võ công tương đối cao, thính lực cũng khá hơn người bình thường. Cho
nên Bảo nhi làm gì hắn cũng biết.
Ngày hôm sau trời còn chưa sáng, Bảo nhi liền khoác áo chạy đến bên giường.
“Đại ca, huynh tỉnh chưa?” Bảo nhi nhẹ giọng hỏi.
“Ừ.” Trần Mục Phong mở mắt khẽ hừ nhẹ một tiếng.
“Đại ca, ta nghĩ suốt một buổi tối, ta xem chuyện này hay là thôi đi, coi như không có phát sinh qua, ta sẽ mau chóng biến mất trả lại huynh
tự do.” Bảo nhi nhỏ giọng nói.
“Muội vừa nói cái gì?” Thanh âm Trần Mục Phong rất lạnh, Bảo nhi tự nhiên sợ run cả người.
“Đại ca, huynh nổi giận?” Bảo nhi không dám nhìn thẳng.
“Bảo nhi, muội không biết trinh tiết nữ hài tử là quan trọng nhất sao?” Trần Mục Phong lạnh lùng hỏi tiếp.
“Biết!” Bảo nhi khẳng định đáp.
“Vậy muội ~~~” Trần Mục Phong cả người kích động.
“Đại ca, mặc dù trinh tiết rất quan trọng, nhưng mà nếu như chỉ vì
cái…này mà trói buộc hai người như vậy quá tàn nhẫn. Huynh một mực muốn
lấy gậy trúc, nếu vì cái…này mà không thể sống chung một chỗ, huynh cả
đời sẽ tiếc nuối, đến già huynh nhất định sẽ hối hận.” Bảo nhi nói,
“Huynh đã chiếu cố ta, cuối cùng ta không thể cứ hại huynh như vậy, làm
người phải phúc hậu, không thể lấy oán trả ơn.”
“Không được.” Trần Mục Phong nói.
“Tại sao không được?” Bảo nhi nghi hoặc.
“Không tại sao, tóm lại không được. Từ hôm nay trở đi muội an tâm làm Thiếu nãi nãi Trần gia đi!” Trần Mục Phong trơ mắt nhìn Bảo nhi nói.
Bảo nhi lắc đầu, Trần Mục Phong đột nhiên đến gần Bảo nhi, Bảo nhi nhất thời không đề phòng, bất giác lui lại vài bước.
“Tại sao lắc đầu?” Trần Mục Phong hỏi.
“Ta không muốn gả cho người giống như đại ca.” Bảo nhi nói.
“Tại sao?” Trần Mục Phong hỏi.
“Huynh mặc dù không phải đặc biệt đẹp mắt, nhưng mà hiện tại thì gậy
trúc coi trọng huynh, cho nên huynh rất có tiềm chất trêu hoa ghẹo
nguyệt, còn có, ta trước kia cảm thấy huynh tính tình còn được, hiện tại phát hiện huynh tính tình cũng không tốt. Chỉ có một điểm vẫn còn phù
hợp.” Bảo nhi đếm từng việc.
“Điểm nào?” Trần Mục Phong hỏi.
“Huynh không có võ công.” Bảo nhi khẳng định, nàng cho tới bây giờ chưa từng thấy hắn động thủ mà.
Trần Mục Phong nhìn Bảo nhi, muốn cười, nếu như Bảo nhi biết võ công
của hắn rất cao thì sẽ làm ra cái vẻ mặt gì? Bất quá, tại sao tiêu chuẩn chọn chồng của Bảo nhi lại kỳ quái như vậy?
“Bảo nhi, đại ca sẽ sửa.” Trần Mục Phong nói.
“Mặt phải làm sao mà sửa được? Không lẽ là phải vẽ lại chứ?” Bảo nhi bĩu môi hỏi.
“Đại ca sẽ không cưới người khác.” Trần Mục Phong nói lại một lần nữa.
“Huynh không cưới người khác cũng không có nghĩa là người khác sẽ không coi trọng huynh!” Bảo nhi nói.
“Bảo nhi, đại ca không biết võ công.” Trần Mục Phong nói xong liền
hối hận, Trần Mục Phong hắn cư nhiên cũng có lúc gạt người, lại là gạt
một tiểu nha đầu.
Bảo nhi không nói chuyện, chỉ nhìn chăm chú Trần Mục Phong, nhìn tới
nhìn lui, từ đầu tóc đến chân, sau đó hai con mắt giống như kính hiển vi tiếp tục nhìn, cho dù Trần Mục Phong mặc y phục cũng thấy được có chút
lạnh lẽo.
“Để cho ta nghĩ thêm đã.” Bảo nhi thu hồi ánh mắt, sau đó chậm rì rì trở lại ngã phanh vào trên giường mình.
Trần Mục Phong đứng dậy khỏi giường mặc y phục, đến bên cạnh bàn ngồi xuống, nhìn Bảo nhi lật qua lật lại trên giường nhỏ.
“Cũng không được, đại ca.” Bảo nhi lần thứ hai khoác áo đi tới.
“Tại sao?” Trần Mụ