Old school Easter eggs.
Dám Yêu Dám Lên

Dám Yêu Dám Lên

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323831

Bình chọn: 7.5.00/10/383 lượt.

ư vậy, thì ra giữa chúng ta đã sớm có ràng buộc, chính là sợi dây Trần Mạch, chỉ là cả hai đều không biết.

"Đúng rồi, chúng ta là mấy năm chưa gặp?"

"Mười hai năm." Mình trả lời yếu ớt, "Anh thật nhẫn tâm vứt bỏ em ở lại những mười hai năm." Năm tuổi của mình cũng đi được hêt một vòng rồi đấy.

". . . . . . Thật xin lỗi."

"Tại sao hơn mười năm qua anh không liên lạc với em?"

"Bọn họ có thể điều tra được."

". . . . . ." Lật bàn! "Anh nghĩ anh là ai, là tội phạm nguy hiểm bị truy nã à?"

Nhưng dù sao thì anh ấy nói không sai, mọi người trong nhà đều biết quan hệ bọn mình rất tốt, tốt đến mức mọi người lúc nào cũng đề phòng. Tuy bọn mình là anh em họ nhưng dù sao cũng là một nam một nữ, khi bọn mình đang tuổi dậy thì, mọi người trong nhà không bao giờ để bọn mình ở trong phòng đóng cửa cả. Có lần mình chui vào phòng anh họ chơi bài, quên mất lại tiện tay đóng cửa lại, ngay lập tức mẹ anh ấy xông lên mở toang cửa ra, giống như chỉ cần đóng cửa lại là bọn mình sẽ làm chuyện xấu vậy.

Cho tới bây giờ tính gia trưởng vẫn không hề bị mặt trời thiêu chết.

"Đừng nhắc đến chuyện của anh thôi, còn em, ba mẹ em. . . . . ." Trần Mạch muốn nói lại thôi.

"Chia tay rồi, sau này ba em cũng lấy người khác rồi." Nhắc đến chuyện này dù đau lòng nhưng mình vẫn phải tỏ ra bình tĩnh.

Đây là khoảng thời gian mình cần anh ta nhất, nếu như có anh ta làm bạn, thì mình đã không ngốc nghếch đến mức bị bà dì đánh mà không thể làm gì, chỉ biết ngồi một góc khóc thầm.

"Thật xin lỗi." Dù sao anh ta cũng là người hiểu mình nhất, mặc dù không cùng tuổi nhưng anh ta biết tuy mình tỏ ra bình tĩnh nhưng trong lòng đang sục sôi, "Giờ anh về rồi, về sau đã có anh."

Nghe anh nói như vậy đôi mắt mình rưng rưng. Chỉ cần lời nói này của anh thôi, chẳng cần câu nào khác, cũng đủ để tiếp thêm sức mạnh giúp mình kiên cường hơn.

Núi dựa vào núi, một người dù không có núi cao nhưng chắc chắn vẫn sẽ có một núi để mình dựa vào!

"Em cũng không có chuyện gì để nói, nói về anh đi, kể cho em nghe mọi chuyện trong mười hai năm qua của anh đi." Mình và Trần Mạch không thích hợp với không khí đau thương này.

"Như em thấy, vừa về nước liền bị Hiên kéo đến xem mắt." Trần Mạch lại khôi phục lại thái đội ba lăng nhăng.

"Kém cỏi." Mình khinh thường.

"Em họ à, hình như chúng ta kẻ năm lạng ngưởi cân nha." Anh ta ám chỉ đến nguyên nhân chúng ta ngồi đây ăn cơm.

"Em thừa nhận là em kém cỏi, em chính là kém cỏi như thế đấy!" Thứ mà mình không thiếu chính là da mặt rất dày.

"Nhưng mà Quả Quả của chúng ta giờ đã lớn rồi," anh nhìn vào mắt mình thăm dò, "Còn về phần nguyên nhân vì sao em vẫn còn độc thân, thì anh có thể hiểu được."

Ý tứ của anh mình hiểu, đơn giản là do tướng ăn của mình thô lỗ lại không dịu dàng nữ tính chứ sao nữa. Mình cũng đâu có muốn thế, một lần gặp chút chuyện có một bạn trai chủ động giúp mình nhưng phản ứng đầu tiên của mình là từ chối. Nếu có khả năng tự giải quyết thì đâu cần phải nhờ đến người khác chứ.

Vì tính cách mạnh mẽ này đã ngăn cản chuyện tình duyện của mình.

"Bây giờ anh làm gì?" Mình rất tò mò không biết mười hai năm qua Trần Mạch làm gì để sinh tồn.

"Anh hả? Chuyên gia trang điểm." Cái mũi của người nào đó giờ đang hếch lên trời.

"Lừa đảo!" Mình có bị đánh chết cũng không tin, "Anh không phải phụ nữ nha! Anh cũng đâu có mười hoa tay!"

Nghe mình nói vậy, mặt Trần Mạch lập tức đen thui, anh nghiến răng nghiến lợi nói: "Ai nói chỉ có phụ nữ mới làm chuyên gia trang điểm, lại còn phải có mười hoa tay hả?"

Ơ, hình như đúng là không có quy định này, luật pháp cũng không yêu cầu.

Đúng lúc anh em mình đang cãi nhau tìm lại cảm giác ngày xưa thì điện thoại của mình vang lên.

Phó tổng giám đốc chính là ân nhân của mình, nếu không có anh ta thì không biết đến bao giờ mình mới gặp được Trần Mạch, sự quan tâm của anh ta còn thể hiện ở việc gọi điện hỏi thăm, còn có một lý do khác nữa là nếu mình không thích Trần Mạch thì có thể lấy cớ này mà chuồn êm.

"Là phó tổng giám đốc của em gọi." Mình nói rõ cho Trần Mạch biết là người nào đang gọi đến.

"Hãy nói tốt về anh cho hắn nghe." Trần Mạch không chút suy nghĩ liền mặt dày nói ra yêu cầu.

"Phó tổng ạ!" Mình bấm phím nghe.

"Bữa tối vui vẻ chứ?" Giọng nói dễ nghe của phó tổng giám đốc vang lên trong điện thoại.

"Dạ, không tệ."

"Vậy, người kia thế nào?"

Mình nhìn người đối diện đang dùng khẩu hình yêu cầu mình nói tốt về anh ta, mình chỉ cười rồi trả lời: "Người này cũng được, vui tính hài hước, dịu dàng chu đáo, đẹp trai phong độ, oai phong lẫm liệt, rất đàn ông."

Người nào đó được mình hết lời khen ngợi, miệng cười ngoác tận mang tai.

Phó tổng không nói gì im lặng một lúc mới lên tiếng chúc anh em mình có bữa tối ngon miệng rồi dập máy.

Mình nhìn điện thoại rồi nghĩ nghĩ một chút mới ngẩng đầu lên hỏi Trần Mạch: "Anh nghĩ chúng ta có nên nói cho phó tổng biết mối quan hệ giữa hai anh em mình không?"

"Nói làm gì," ánh mắt anh giảo hoạt nhìn mình, rõ ràng là lại muốn dạy hư mình đây, "Nếu như hắn ta hỏi thì anh em mình mới nói, còn nếu như không hỏi. . . .