. . Khà khà. . . . . . chúng ta sẽ chơi trò chơi loạn luân này cho hắn ta xem!"
"Ha ha. . . . . ." Giờ mình phát hiện hóa ra mình luôn tự nguyện để bị anh dạy hư nha.
Trần Mạch nói ngoài thân phận chuyên gia trang điểm thì anh còn là ông chủ một quán ăn đêm, nhóm bạn phó tổng giám đốc là khách quen của quán, từ đó họ trở thành bạn bè.
Cái gọi là nhóm bạn phó tổng giám đốc chính là chỉ phó tổng, Ryan, DK và chị Lolo. Hóa ra bọn họ đều quen nhau, lại còn là bạn bè chơi với nhau nhiều năm rồi.
Điều mình không thể nghĩ đến, bọn họ là bạn học hồi đại học, nói cách khác bọn họ đều là ABC.
Dù hôm nay Trần Mạch là một người đàn ông có sự nghiệp thì trong mắt mình anh vẫn vĩnh viễn là người anh nghịch ngợm thường dẫn mình đi nhìn lén các đôi kiss nhau, hoặc là dùng gương đặt dưới váy các cô gái để nhìn lén nội y của bọn họ xem là màu gì, kiểu cách ra sao.
Lần này gặp lại anh họ, mình không cần làm phiền đến phó tổng để tìm bạn trai giúp mình rồi. Anh họ rất hữu dụng nên chuyện chung thân đại sự của mình liền giao cho anh họ xử lý, à, quan tâm. Trần Mạch cũng rất tốt bụng, liền đáp ứng lo chuyện này cho mình, còn đưa mình vào danh sách khách VIP của quán ăn đem nhà anh. Anh biết mình thích uống rượu nên liền chiều mình để mình vui vẻ.
Mình cũng hiểu, anh làm vậy là để bù đắp khoảng thời gian không ở bên cạnh chăm sóc cho mình.
Mình không biết có nên nói cho phó tổng giám đốc biết chuyện giữa mình và Trần Mạch không, kiểu gì thứ hai đi làm cũng bị chị Lolo bức cung cho coi.
"Quả Quả, người đàn ông hôm trước thế nào?" Ánh mắt chị Lolo hiện lên tia giảo hoạt.
"Cũng không tệ lắm ạ." Hình như chị ấy chỉ biết mình cùng một người đàn ông ăn cơm chứ không biết người đó là ai.
"Chẳng lẽ, em định, xác định với người đó hả?"
"Ha ha. . . . . ." Mình chỉ có thể cười trừ không đáp.
Nhắc đến chuyện này mình lại chán nản, mình khó khăn lắm mới gặp được một người đàn ông tốt như vậy mà sao lại phải nhường cho người khác?
Phó tổng đến công ty, mình đến nói lời cảm ơn với anh ta, trong lòng thật sự biết ơn anh ta, cảm ơn vì anh ta là bạn của Trần Mạch, cảm ơn hắn đã tạo cơ hội cho mình gặp lại ông anh họ này.
Chị Lolo có vẻ khó chịu, nắm lấy tay mình, quay lại hỏi phó tổng giám đốc: "Cậu đem ai đến để giới thiệu cho Quả Quả vậy hả?"
Thảo nào trong công ty bọn họ rõ ràng là quan hệ cấp trên cấp dưới mà dám ăn nói ngang hàng như vậy, hóa ra bọn họ đều là bạn học.
Phó tổng vừa định trả lời thì giọng hưng phấn của Ryan vang lên: "Hôm qua cái tên nhóc Trần Mạch về nước, mời chúng ta tối nay tụ tập ở quán nhà hắn, không ai được vắng mặt."
Chị Lolo đúng là một người cực kỳ thông minh nha, ánh mắt nghi ngờ hỏi phó tổng giám đốc: "Đừng nói với mình người đó là Trần Mạch nha!"
Phó tổng nhìn mình rồi quay sang gật đầu coi như câu trả lời với Lolo.
Lolo run run, đôi tay càng nắm chặt tay mình hơn: "Quả Quả à! Quả Quả, Trần Mạch hắn ta chính là một con hồ ly và là háo sắc đấy! Sao em lại bị Hoắc Hiên đẩy vào ổ sói vậy? Chị thật đau lòng, đau lòng quá, thà rằng em chọn con trai chị còn hơn! Tuy nó còn ít tuổi nhưng trên nhiều phương diện khác thì không còn nhỏ nữa đâu!"
Sau khi biết người hôm qua mình đi xem mắt là Trần Mạch thì cả Ryan lẫn DK đều có biểu hiện kỳ quái.
Trần Mạch ơi là Trần Mạch, anh đi đến đâu là gieo họa ở chỗ đó—— đúng là tai họa!
"Quả Quả. . . . . ." Ryan nhìn mình rồi nhìn phó tổng, cuối cùng vẫn chọn im lặng.
DK càng cao thủ hơn, nhắm hai mắt lại, giống như đang mặc niệm cho mình.
Haizzz! Trần Mạch đã gieo họa gì cho người ta, mà vừa nhắc tới tên anh mọi người đều trở nên như vậy, nhìn bọn họ bực bội giống như người vừa bị táo bón mà còn mắc bệnh trĩ vậy.
"Mấy người đừng có dọa cô ấy thế," Phó tổng đành phải lên tiếng, "Tối nay đưa cô ấy cùng đi."
Anh ta vừa dứt lời thì Trần Mạch gọi điện cho mình, nói mời mình tối nay đến quán rượu chơi.
Buổi tối mọi người cùng nhau đến quán rượu.
Trần Mạch đã đứng ở chờ, vừa thấy bọn mình anh liền giống như cơn gió chạy đến chỗ mình.
Anh còn cố ý ôm mình rồi kéo mình về phía anh ta, cánh tay cũng rất tự giác khoác lên vai mình.
Khi mọi người ổn định ngồi trên ghế, chị Lolo kéo mình ngồi xuống cạnh chị ấy, nhìn chị ấy lúc này giống như gà mẹ bảo vệ gà con khi thấy chim ưng vậy: "Quả Quả ngàn vạn lần em không được để vẻ bề ngoài của Trần Mạch lừa, hắn ta không phải người tốt đâu!"
Mình gật đầu đồng tình. Đương nhiên Trần Mạch không phải người tốt rồi, bên ngoài thì hiền lành nhưng bên trong đã thối rữa, mà mình, chính là cô em họ bị người anh họ này dạy bảo rất nhiều điều trong nhiều năm qua.
"Quả Quả, lần này chị Lolo nói thật đấy, tên này chính là, sói đấy!" Ryan cũng gia nhập vào hội khuyên can mình, "Hồi còn đi học, số bạn gái của hắn ta bằng số lần hắn ta tắm đấy!"
Lolo qua sang phản đối Ryan, "Cái gì gọi là lần này người ta nói là thật hả? Đã lần nào nói không phải sự thật chưa?"
Mình quá rõ, Trần Mạch thích sạch sẽ, mỗi ngày đều tắm ít nhất hai lần. Chà chà, anh họ mình đúng là sói.
Mình cố tình nhìn Trần Mạch, còn nháy mắt với an