Polaroid
Dám Yêu Dám Lên

Dám Yêu Dám Lên

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325882

Bình chọn: 7.5.00/10/588 lượt.

Chị đây nên chúc mừng trước cho bà xã tương lai của em vì được em làm cho hạnh phúc."

"Nói thật, em không ngại khi dẫn chị đến một nơi để hưởng thụ niềm hạnh phúc đó đâu." Thằng nhóc này mỗi lần gặp mặt là y như rằng xúi dục mình cùng làm chuyện xấu.

"Từ bỏ cái ý định đó đi, chị đây chỉ thích 'xử nam' thôi."

"Sao lại cứ thích. . . . . . A! Thì ra chị Quả Quả thích đau đớn! Thật là can đảm! Nhưng mà nên nghe lời đứa em trai này khuyên, nghĩ kỹ rồi hãy làm nha balabalabala. . . . . ."

". . . . . ."

Thứ hai đi làm, mình quyết định nghe theo lời khuyên của Lâm Dật Văn, giữ khoảng cách với Hoắc Hiên, xem có hiệu quả hơn so với lúc chạy theo anh ta không.

Kết quả là. . . . . . Cái rắm ý!

Từ thứ hai đến thứ sáu, mỗi ngày đều cố ý lạnh nhạt hoặc xa lánh Hoắc Hiên, hai ngày đầu có vẻ như anh ta không thích lắm nhưng ba ngày sau thì anh ta lại thấy vui vẻ vì điều đó, giống như hài lòng với việc mình biết thân biết phận quay về chỗ của mình như trước kia, không còn ảo tưởng với anh ta nữa, thậm chí còn chủ động chạy đến chỗ mình trêu chọc nữa.

Được rồi, không thể phủ nhận lời khuyên của Lâm Dật Văn đã giúp Hoắc Hiên nhận ra vài điều, và đó là bọn mình chỉ là bạn bè tốt mà thôi. Mình thật là ngu ngốc mới đi hỏi một đứa mới có mười lăm tuổi đầu, lại còn làm theo lời nó khuyên nữa chứ.

Trong lòng cảm thấy an ủi đôi chút vì con đường Tiểu Nại theo đuổi Trần Mạch cũng gập ghềnh trông gai như mình, vì thế đến tối thứ sáu, Tiểu Nại chẳng nói chẳng rằng khiêng một thùng bia về nhà mình, để cả hai vừa nhâm nhi vừa tâm sự.

Mà sao Tiểu Nại có thể chắc chắn tối thứ sáu mình ở nhà không đi chơi, ngoan ngoãn ngồi trong nhà chờ Tiểu Nại hạ cố đến chơi?



"Trần Mạch chính là một tên lừa gạt!"

Uống ực một hớp bia lạnh, Tiểu Nại bắt đầu hành hạ đôi tai của mình bằng những lời phàn nàn.

"Tại sao có thể chơi đùa với cô gái khác mà nhất quyết không cho mình tham gia chứ? Tại sao chỉ mình tớ là không được!"

Tiểu Nại nhất quyết không cho mình đi tìm Trần Mạch nói chuyện, mà thật ra thì mình cũng lười can thiệp vào chuyện này của bọn họ, nói cho cùng thì mình cũng không hiểu Trần Mạch, mười hai năm đã trôi qua Trần Mạch đã không còn là ông anh họ thân quen ngày nào nữa rồi. Mình không giúp được gì trong chuyện tình cảm của Tiểu Nại cả, và mình cũng bó tay với chính tình yêu của mình.

Người ta nói đến năm tuổi của mình mọi chuyện mới không thuận lợi nhưng mà đối với mình thì, hình như cho tới bây giờ chưa từng suôn sẻ.

"Trần Quả nè, cậu nói xem tại sao bọn mình lại rơi vào hoàn cảnh này, lại muốn người ta khinh thường mình, có người theo đuổi thì bọn mình không đồng ý, cứ sống chết chạy theo người không cần mình vậy hả?"

Chuyện mình thích Hoắc Hiên và chuyện Tiểu Bàn thích mình, Tiểu Nại đều biết, cho nên cô ấy mới lôi mình vào mắng luôn thể.

"Vì mỗi người đều có một phần hèn hạ," mình cũng hớp một ngụm bia, "Thích người không thích mình, nhưng lại không thể nào thích người thích mình được, cái mình không thể chiếm được hoặc là không dễ dàng có được nên rất dễ hấp dẫn người ta đi chinh phục nó."

Đây là điều kỳ diệu của tình cảm, đến lúc tình yêu đến thì con người ta chỉ có thể càng ngày càng lún sâu trong đó không cách nào khống chế được, thậm chí mất hết cả lý trí. Ví dụ như khi yêu một người, cho dù bị người đó đánh mắng, chửi bới, xua đuổi đi thì cũng không thể nào rời xa người đó được. Đây gọi là gì? Đây gọi là hèn hạ. Cho nên mới có câu "Đàn ông không xấu phụ nữ không yêu", điều này không phải không có lý. Đối với phụ nữ mà nói, người đàn ông càng chăm sóc mình, càng yêu thương mình sâu đậm thì họ lại không để ý, nhưng người không thèm quan tâm đến lạnh nhạt với họ thì họ lại động lòng.

"Cho nên Trần Quả à, chúng ta đều là những phụ nữ hèn hạ!"

"Đúng, vì chúng ta là người muốn bị coi thường, cạn chén!"

Tình cảm giữa mình và Tiểu Nại rất khăng khít, nên thường không bao giờ khách sáo với nhau, thường gọi thẳng tên họ nhau ra.

Tiểu Nại từng nói, sau này có thể người khác gặp mình sẽ gọi mình là cô Trần, bà Trần, hoặc Tiểu Trần, người thân thiết thì gọi mình là Quả Quả, nhưng không có ai gọi cả họ lẫn tên mình, Trần Quả, cho nên Tiểu Nại quyết định phải gọi mình bằng cái tên khác với mọi người vì cô ấy là bạn thân của mình, từ đó lần nào gặp mình cũng đều gọi một tiếng Trần Quả.

Tiểu Nại cũng từng nói: "Ai quy định bạn thân thì không được gọi cả họ lẫn tên ra hả? Đây là cách biểu hiện tình cảm thắm thiết giữa hai người, bọn mình có thể quên mọi thứ về bản thân nhưng nhất quyết không quên tên mình, và chỉ có bản thân họ mới hợp với tên của mình!"

Vì vậy cho tới giờ cô ấy luôn gọi mình là "Trần Quả", còn mình thì gọi cô ấy "Vu Tiểu Nại".

Bọn mình giống như đồng chí, cùng chung một chí hướng, cùng chung một sở thích, cùng chung hứng thú, thậm chí cùng ham mê những thứ bỉ ổi giống nhau.

Sự ăn ý của bọn mình thể hiện ở nhiều việc như cùng nhau chà đạp lên những bông hoa trong công viên, cùng cướp đoạn đồ ăn vặt của mấy người bạn, hay suy nghĩ làm sao để diễn cho đạt vai diễn trò ngoan, hoặc là cùng nhau l