XtGem Forum catalog
Dám Yêu Dám Lên

Dám Yêu Dám Lên

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325901

Bình chọn: 7.00/10/590 lượt.

cậu định đưa Trần Mạch quy ẩn giang hồ sao?" Mình không giám nhận người phụ nữ này là bạn mình.

"Hôm nay tớ đọc được một tin nhắn," Tiểu Nại uể oải giải thích, "Thật ra thì mình muốn nói cho cậu một câu cuối cùng."

Tiểu Nại cố gắng bò dậy ngồi thẳng trên ghế nhìn mình, nặn ra từng chữ: "Hai người phải cọ sát nhau, phải ở chung phòng với nhau mới có thể theo đuổi được người mình thích!"

Nghe xong những lời này của Tiểu Nại thì đến lượt mình nằm dài trên sofa, chưa nói đến chuyện chung một phòng, bây giờ ngay cả việc ở riêng với Hoắc Hiên vài giây mình cũng không thể làm được. Gần đây hình như Hoắc Hiên thích tụ họp đông vui thì phải, nếu không đi cùng anh trai bàn chuyện làm ăn thì sẽ tụ tập phòng thư ký cùng nhau đi karaoke, mình không có cơ hội nào ở riêng với Hoắc Hiên cả. Đều tại cái lời khuyên thối nát của Lâm Dật Văn mà ra, cái gì mà khoảng cách sẽ tạo ra cảm giác chứ, người ta còn đối xử với mình không giống những người con gái khác nữa. Bạn bè ư? Ai thèm làm bạn bè của anh ta chứ, người ta muốn làm bạn gái cơ.

Thấy Tiểu Nãi mãi không nói gì, sau khi nói ra những lời kia thì liền chìm vào thế giới riêng của cô ấy rồi.

"Vu Tiểu Nại ơi là Vu Tiểu Nại, đừng có nói với mình là cậu định chơi trò hạn chế trẻ em nha!" Đúng là bạn bè lâu năm, nhìn qua cũng biết bạn mình đang suy nghĩ cái gì.

Mình không dám tin Trần Mạch là người đàn ông có trách nhiệm với phụ nữ, nhìn thế nào cũng không giống, mình sợ sau này Tiểu Nại sẽ hối hận.

"Tớ cũng cảm thấy ý tưởng này rất ngu ngốc và ngây thơ, rõ ràng là người chịu thiệt trong chuyện này cũng sẽ là mình. Nhưng Trần Quả à, tớ thực sự không muốn buông tay."

Mình thực sự phục sự quả quyết của Vu Tiểu Nại, dũng khí đó của cô ấy làm mình hâm mộ.

Nếu như, mình cũng có dũng khí như Tiểu Nại. . . . . thì thật tốt.

Vu Tiểu Nại đã thành công, thành công chờ được thời cơ ở chung một phòng với Trần Mạch để bắt mũi tên tình yêu. Tiểu Nại thành công chờ được lời hứa của Trần Mạch. Tiểu Nại thành công trở thành cô gái duy nhất bên cạnh kẻ lăng nhăng Trần Mạch.

Vu Tiểu Nại cũng khó tin vào chuyện "Cô nam quả nữ sống chung một phòng sẽ theo đuổi thành công" lại áp dụng được vào thực tế, vì vậy liên tục khuyến khích mình thử qua. Đến nước này thì mình hiểu được Trần Mạch rồi, nếu không phải anh ấy không rung động trước tình cảm của Tiểu Nại thì nhất định anh ấy sẽ không dễ dàng để Tiểu Nại thực hiện âm mưu đó. Trần Mạch là người đào hoa, có rất nhiều cô gái muốn leo lên giường anh ấy, vì thế anh ấy sẽ không có khái niệm chịu trách nhiệm về cái loại chuyện này đâu, cho nên mình đoán Trần Mạch thực sự nghiêm túc với Tiểu Nại nên mới không chấp nhận cho Tiểu Nại tham gia mấy thứ trò chơi tình ái vớ vẩn kia. Có lẽ Trần Mạch không muốn chơi bời với Tiểu Nại, mà thực sự muốn một tình cảm chân thành.

Mình thực sự hâm mộ dũng khí của Tiểu Nại, cũng chúc phúc cho sự lựa chọn của cô ấy.

Đáng tiếc, cuối cùng mình không phải là Vu Tiểu Nại, Hoắc Hiên cũng không phải Trần Mạch. Ít nhất thì Hoắc Hiên có thích mình, song tình cảm ấy không đủ mãnh liệt đểu anh ta có thể tiếp nhận tình yêu mới.

Gần đây Trần Mạch rất hạnh phúc. Hạnh phúc tới mức mình nhìn thấy chỉ muốn. . . . . . đánh anh ta. Đánh cho chết luôn.

Lần này Trần Mạch khá nghiêm túc, vì thế đã dẫn Vu Tiểu Nại chính thức ra mắt cho bọn mình biết. Nghe nói đây là lần đầu tiên Trần Mạch giới thiệu bạn gái chính thức với đám bạn bè của anh ta, như vậy có thể nhận thấy Trần Mạch thực sự nghiêm túc với Vu Tiểu Nại.

Địa điểm gặp mặt đương nhiên là quán rượu, Trần Mạch ôm Vu Tiểu Nại, khuôn mặt hai người hiện rõ niềm hạnh phúc khi nhận những lời chúc phúc của bọn mình. Mình rất vui, vui vì người bạn tốt của mình cũng tìm được hạnh phúc thuộc về cô ấy, vui vì cuối cùng Trần Mạch cũng tìm dược tình yêu chân thành. Nhìn bọn họ hạnh phúc, tuy mình rất vui nhưng vẫn cảm thấy chua xót.

Trần Mạch chưa biết mối quan hệ giữa mình và Vu Tiểu Nại là như thế nào, anh ấy không hỏi, bọn mình cũng lười nói, cho nên cho tới bây giờ Trần Mạch cũng chỉ cho rằng mình và Vu Tiểu Nại nói chuyện hợp ý nhau, hận là không thể gặp quen biết sớm hơn mà thôi.

"Anh họ cậu thật là một tên lưu manh, thật ra thì anh ấy đã sớm có ý đồ bất chính với tớ rồi . . . . ." Vu Tiểu Nại kéo mình ra một góc.

Hóa ra là dù Vu Tiểu Nại không chủ động ra tay với Trần Mạch thì Trần Mạch cũng đã tính toán ra tay với cô ấy, nói cách khác Trần Mạch đã nhận ra tình cảm của anh ta với Tiểu Nại từ lâu rồi, cho nên lúc đầu mới từ chối người ta vì Trần Mạch muốn dứt khoát hết với mấy cái đuôi đem bán để tránh hậu họa sau này.

Thật không nhận ra, hóa ra đàn ông nhà họ Trần lại chung tình đến thế, cho dù trước đó có chơi bời với rất nhiều cô gái nhưng một khi đã xác định rõ ràng đối tượng thì sẽ chấm dứt hết các mối quan hệ phức tạp, và chỉ chung tình với người đó mà thôi.

"Sau này chúng ta trở thành họ hàng rồi! Chị dâu!" Trần Mạch đã lấy giấy thông hành, cầu hôn Vu Tiểu Nại rồi. Trần Mạch vội vàng muốn trói Vu Tiểu Nại bên người là vì anh ấy đã thấy không ít anh chàn