m không cảm thấy đây là một hành động không rất nguy hiểm sao?"
Trước kia thì đúng là có cảm thấy như vậy, nhưng tối nay thì không, thứ nhất Anna không thích xử nữ, thứ hai e rằng Anna không thể bỏ được Lâm Dật Văn mà về phòng ngủ.
"Cho nên anh đang suy nghĩ," Hai mắt Hoắc Hiên như có lửa, nhìn mình, "Em ở cùng một phòng với anh sẽ an toàn hơn đấy?"
". . . . . ."
Xin lỗi, em không cho là vậy.
Biết được Hoắc Huyền chính miệng đáp ứng mình được nghỉ có lương vô thời hạn khiến Hoắc Hiên vô cùng vui sướng, anh cố ý gọi cho Hoắc Huyền, đại khái nội dung là vì để theo đuổi Trần Quả nên anh cũng xin nghỉ phép dài hạn. Giống như trước đây anh trai anh cũng vì theo đuổi Từ Âm mà cũng làm như vậy.
"Nhưng thật ra là anh cũng muốn nghỉ chứ gì?" Mình chế nhạo Hoắc Hiên.
"Một nửa, một nửa thôi."
"Là sao?"
"Anh không nỡ rời xa em, dù chỉ một giây."
Hoắc Hiên thối, trước kia sao mình không phát hiện ra miệng lưỡi của anh dẻo như vậy nhỉ? Đổi lại là người khác nói câu này với mình, thì mình cảm thấy rất buồn nôn nhưng nó lại do Hoắc Hiên nói ra nên mặt mình dần dần đỏ lên.
Quả nhiên tối Anna chưa về phòng để ngủ, mà mình thì không có dọn sang phòng của Hoắc Hiên. Nếu làm vậy thì nhanh quá, nói trắng ra là mình không tin vào bản thân.
Trải qua một đêm, Anna và Lâm Dật Văn đã quấn quýt bên nhau, không biết ai công ai thụ. Bốn người bọn mình cùng rủ nhau ra bãi biển bơi lội.
Mình mặc áo tắm liền thân, trốn mình dưới ô lớn ngắm nhìn người đẹp xung quanh. Mình ra biển nhưng không muốn xuống nước, chỉ muốn nằm ở đây ngắm nhìn người đẹp. Anna đương nhiên là mặc bikini, khi mình đến đó thì là lúc Lâm Dật Văn đang thoa kem chống nắng giúp Anna.
Chậc chậc chậc, hai người này nhất định có gian - tình, bôi một cái hôn một cái, tình - sắc quá mức.
Cuối cùng thì Anna cũng phát hiện ra mình, cô ấy vừa nằm hưởng thụ Lâm Dật Văn xoa bóp vừa quay đầu hỏi mình: "Chồng của Quả Quả đâu?"
Nghe Anna hỏi điều này thật sướng tai, cuối cùng mình cũng có cơ hội được dùng ba chữ "chồng của mình", loại cảm giác này thật thích.
"Chồng à, hì hì, đi mua đồ uống cho chúng ta." Hoắc Hiên rất biết quan tâm chăm sóc người khác, không giống như tên nhóc Lâm Dật Văn chỉ biết có kem chống nắng và ngực G.
"Hóa ra bọn này cũng có phần ư, tốt, chồng của Quả Quả rất có nhân tính." Anna nhíu mày lộ ra nụ cười hài lòng, sau đó bảo Lâm Dật Văn giúp cô ấy xoa bóp chân.
Cho dù mua nước uống cho mọi người là có nhân tính nhưng nghe vào tai thì sao thấy khó chịu vậy.
Ra biển, Hoắc Hiên chỉ mặc quần sooc để ngực trần, chắc anh ấy phải tập luyện thường xuyên mới có cơ ngực và cơ bụng như thế kia, nếu không sao có thể tự tin mà khoe ra.
Đúng là trai đẹp, cho dù trên tay cầm một bịch đồ uống thì vẫn thấy đẹp trai, Hoắc Hiên chính là điển hình.
Trên bở biển có rất nhiều người mặc bikini mà họ toàn là người đẹp. Trên đoạn đường ngắn ngủi đến chỗ bọn mình ngồi, mình phải đếm được số người đẹp cố tình bu xung quanh Hoắc Hiên nhà mình cũng đã vượt qua số ngón tay và ngón chân, dĩ nhiên tất cả người đẹp đều bị Hoắc Hiên nhà mình khéo léo từ chối.
Nhìn ngực Hoắc Hiên giống như miếng thịt béo thu hút người khác, mình rất muốn lấy khăn tắm che nó đi, hừ, để trần như vậy thật có hời cho mấy người kia. Phải thu phí! Thu phí nhìn.
"Nghĩ gì mà mặt mày u ám vậy?" Hoắc Hiên rất tự nhiên ngồi cạnh mình, ném đồ uống qua cho Lâm Dật Văn và Anna, còn bản thân thì cầm ly nước ép dưa hấu lạnh chạm vào mũi mình.
"Nghĩ đến chuyện dùng khăn tắm bọc kín mít người anh lại." Mình hút một hơi nước ép dưa hấu, thành thật nói.
Có lẽ câu trả lời của mình khiến Hoắc Hiên thích thú, bởi vì Hoắc Hiên cướp lấy nước ép dưa hấu, tay luồn ra sau gáy mình, rồi nhân lúc mình đang ngơ ngẩn liền cúi xuống cho mình một nụ hôn nóng bỏng.
Nói cho oai thì Hoắc Hiên muốn thử xem nước ép dưa hấu anh ấy mua có đủ ngọt không, nhưng thật ra thì hành động này là muốn đánh dấu chủ quyền, muốn nói với mọi người Hoắc Hiên là người đàn ông thuộc về Trần Quả.
Oh! Biển rộng lớn không có giới hạn, nếu như các người đẹp đau lòng quá thì cứ việc nhảy xuống đi, mình bảo đảm chàng biển có đủ chỗ cho tất cả, không phải sợ chật chội đâu.
Anna cũng giống mình, không có hứng thú xuống biển bơi lội, chỉ khác nhau ở chỗ —— đơn giản mình muốn ngồi ở đây ngắm nhìn trai xinh gái đẹp thật bổ mắt, còn Anna thì ăn mặc nóng bỏng sexy chỉ để cho người khác bổ mắt.
"Nhìn hai người thật buồn nôn, vừa gặp nhau đã hôn nồng nhiệt như vậy." Anna vừa uống nước vừa châm chọc mình.
Anna cũng thật là, nói người mà không nghĩ bản thân, không phải Anna cùng Lâm Dật Văn tay bôi kem chống nắng, môi chạm môi hay sao?
"Tối hôm qua Anna ở cùng Lâm Dật Văn thấy thế nào?"
"Hắc! Lâm Dật Văn rất vừa ý Anna . . . . ." Khuôn mặt nhỏ nhắn của Anna hơi ửng hồng, "Mà, tối hôm qua Quả Quả về phòng mình ngủ sao?"
"Dĩ nhiên." Nếu không thì ở đâu?
"Oh. . . . . ." Vẻ mặt Anna tỏ ra tiếc nuối, "Anna còn tưởng trải qua đêm qua thì Anna lại có cơ hội, sao Hoắc Hiên lại có tình người như vậy, nỡ lòng thả Quả Quả về mà không đem Quả