The Soda Pop
Dám Yêu Dám Lên

Dám Yêu Dám Lên

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324345

Bình chọn: 10.00/10/434 lượt.

i, ai cũng có cháu ngoại để bế bồng." Nhất định là mẹ đang ghen tỵ người ta.

"Mẹ, chuyện này không thể ganh đua nhau nha, hay là mẹ sinh một đứa đi. Khi nào đi ra ngoài thì con bảo là con con, mẹ nhận nhiệm vụ sinh còn con phụ trách nuôi lớn.!"

"Hừ, chẳng nghĩ được cái gì tốt đẹp cả, nhìn lại mẹ con đi, đã qua tuổi sinh nở rồi."

"Ồ, con vừa mới chào hỏi cha dượng, thấy cơ thể cha dượng rất cường tráng như thanh niên nha, sao có thể không sinh con được đây? Rất nhiều người như mẹ vẫn sinh con nha, hai người chắc có thể lắm!"

"Dù mẹ có muốn sinh thì cha dượng con cũng không có cách nào giúp được." Mẹ nói thầm vào tai mình.

"Ồ. . . . . ." Mình tỏ ra nghiêm túc lắc đầu nói, "Mẹ cũng nên cẩn thẩn, nếu ngoại tình hoặc chơi 419 thì nhất định phải dùng biện pháp an toàn."

"Lăn đi." Mẹ lại thưởng cho mình cú đấm.

"Sau khi kết hôn mẹ hãy nhốt trái tim lại để cùng cha dượng sống qua ngày nha, con thấy cha dượng là một người đàn ông đáng tin cậy đó." Mình ôm mẹ tận tình khuyên bảo.

". . . . . . Mẹ không biết bây giờ ai là mẹ, ai là con nữa?"

". . . . . ."

"Đừng chỉ mải nói đến mẹ, nói đến chuyện của con đi. Con không còn trẻ nữa mà ngồi chọn tới chọn lui đâu, cẩn thận đến lúc ế chỏng ế chơ ra đó thì lại chạy về khóc với mẹ nha." Đây chính là mẹ mình sao? Hoàn toàn xem thường sức hấp dẫn của con gái bảo bối. "Đừng tưởng bây giờ tình địch chỉ có phụ nữ, cẩn thận ngày nào đó con lại phải tranh dành đàn ông với một người đàn ông khác thì vui lắm đó."

". . . . . ."

Vì để giữ lại chút sĩ diện, mình đành đem chuyện Tiểu Bàn cố tình về nước để cầu hôn mình, thậm chí thêm chút mắm chút muối để câu chuyện thêm sống động.

"Kết quả con từ chối người ta vì trong lòng con có người khác rồi, nhưng người đó lại không quan tâm nhiều đến con, đúng không?" Mẹ mình chán nản, kể nối tiếp thêm câu chuyện.

"Làm sao mẹ biết! Chẳng lẽ cuộc đời của con là do mẹ biên soạn ra sao?" Mình kêu gào ầm ĩ, "Đừng nha! Đừng có mà bắt nạt con vậy nha!"

". . . . . . Con cho rằng mẹ nhàm chán đến mức xem mấy cuốn tiểu thuyết ngôn tình vô bổ của con sao?"

"Mẹ, nói thật sau này mẹ nên xem qua một chút, học hỏi thêm chút kinh nghiệm sống."

"Rốt cuộc thì con đang tính toán cái gì trong cái đầu nhỏ này, đến đường lui duy nhất của mình cũng tự tay chặt đứt, mẹ còn hi vọng được ôm cháu ngoại đấy!" Thì ra chỉ cần có một người đàn ông có thể làm cho con gái mẹ sinh cháu ngoại cho mẹ chơi thì mẹ đều chấp nhận sao?

"Thế theo mẹ cứ quấn lấy người ta có ích sao? Tiền dâm hậu sát, ách, là gạo nấu thành cơm có ích sao?" Đúng là mình định tính làm thế để đối phó với Hoắc Hiên, dù kết quả thế nào thì nhất định phải xơi tái Hoắc Hiên một lần, chết mới nhắm mắt.

"Có thể, nhưng quan trọng là kỹ thuật mà thôi, đến lúc đó có gì không hiểu thì gọi điện cho mẹ, mẹ sẽ lén chỉ chiêu cho bọn con."

"Mẹ. . . . . . chẳng lẽ. . . . . .mẹ dùng cách này. . . . . . đối phó với cha dượng hay sao?"

". . . . . . Mẹ quyết định từ nay về sau từ chối tiếp mọi cuộc gọi của con."

"Đừng! Vì cháu ngoại tương lai của mẹ, xin mẹ hãy xốc lại 12 vạn tinh thần hướng dẫn con gái hoàn thành sự nghiệp ăn đàn ông vào bụng! Mẹ hãy suy nghĩ thiệt hơn, cháu ngoại mẹ đó!"

. . . . . .



Mình chẳng còn tâm tình mà nghĩ xem nguyên nhân Hoắc Hiên xuất hiện ở đây, bởi vì trái tim mình dưới sự xuất hiện của Hoắc Hiên đã đập loạn lên rồi.

Hoắc Hiên rất tự nhiên chào hỏi Anna, sau đó lạnh lùng liếc nhìn chỗ Lâm Dật Văn đang túm lấy tay mình không chịu buông, khiến cậu ta sợ gặp xui xẻo vội vàng hất tay mình ra.

"Trùng hợp nha? Đi du lịch sao?" Dưới ánh nhìn đầy ẩn ý và soi mói của Hoắc Hiên, cuối cùng mình chủ động nặn ra mấy chữ này. Đúng là bản chất của cấp dưới.

Hoắc Hiên không trả lời, cầm ly rượu trên tay mình uống một hơi cạn sạch. Mình nghĩ Hoắc Hiên đang rất khát nha, khát đến mức đấy là ly của mình cũng không quan tâm. Hành động này của Hoắc Hiên là gì? Thực sự khiến mình có những ý nghĩ kỳ quái, Hoắc Hiên có biết là anh ta vừa hôn môi gián tiếp với mình không?

Hoắc Hiên vẫn im lặng không nói gì, anh kéo tay mình đứng dậy, ném lại một câu cho hai người kia: "Chúng ta đi trước." Nói xong cũng không đợi người ta trả lời liền lôi mình ra khỏi bar.

Hoắc Hiên đang tức giận ư? Nếu không sao càng ngày càng nắm chặt cổ tay mình? Hoắc Hiên lôi mình ra xe rồi để mình lên xe.

Chậc chậc chậc, đúng là người có tiền, chỗ nào cũng có xe không phải đi bộ nha. Mình ngoan ngoãn ngồi trong xe, mặc cho Hoắc Hiên chở mình đi đâu thì đi.

Cuối cùng, Hoắc Hiên cũng dừng xe trước bãi biển.

"Nghe anh trai anh nói em nộp đơn từ chức?" Hoắc Hiên đốt một điếu thuốc nhưng không có nhìn mình nói tiếp, "Nguyên nhân là —— em phải kết hôn?"

Hoắc Huyền bà tám quá đi. Đúng là mặt người dạ thú.

"Hả? Là em chưa nói rõ ràng sao? Thật ra thì người muốn kết hôn chính là mẹ con. Haizzz, nhất định anh trai anh nghe nhầm rồi!" Chỉ cần ném hết trách nhiệm lên người Hoắc Huyền là được rồi.

"Em. . . . . ." Đột nhiên Hoắc Hiên ném điếu thuốc ra ngoài cửa xe rồi quay mặt lại nhìn mình chằm chằm, giọng nói đầy ấm