Disneyland 1972 Love the old s
Dám Yêu Dám Lên

Dám Yêu Dám Lên

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324504

Bình chọn: 8.00/10/450 lượt.


"Chúng ta gặp mặt rồi nói."

Mình biết mình rất tàn nhẫn, nhưng đau một lần còn hơn để dai dẳng, nếu không thể đáp lại tình cảm của người ta thì không nên để người ta hi vọng vào một điều viển vông, chuyện này mình không bao giờ làm, sẽ không công bằng với Giang Lâm. Mình không thích mọi chuyện cứ mập mờ, lương tâm không cho phép điều đó.

Sau khi gặp Giang Lâm, bọn mình cùng nhau ăn tối, cùng nhau đi xem phim, giống như một cuộc hẹn bình thường của đôi tình nhân. Đây là ước muốn cuối cùng của Giang Lâm.

Một đêm trôi qua rất nhanh, Giang Lâm đưa mình về nhưng vẫn nắm lấy tay mình không buông.

"Tớ. . . . . . một chút cơ hội cũng không có sao?" Giang Lâm không dám nhìn thẳng vào mắt mình, chỉ nhìn xuống đôi tay đang nắm chặt tay mình.

"Thật xin lỗi."

"Nếu như lần đó cậu không gặp cô ấy. . . . . ."

"Không phải vì chuyện này đâu. Cậu hãy nghe mình nói. . . . . ." Mình ép Giang Lâm phải nhìn thẳng mắt mình, "Tớ không phủ nhận việc tớ có thích cậu, nhưng mà loại thích này không làm cho tim tớ đập mạnh hơn. . . . . ."

Lời nói của mình đã bị Giang Lâm dùng đôi môi nuốt sạch.

Giang Lâm nhắm mắt lại, cẩn thận chạm vào môi mình, có chút run run. Tim của Giang Lâm đập mạnh đến nỗi mình có thể nghe thấy. Cả quá trình mình chỉ trợn tròn mắt, bình tĩnh, không bị nụ hôn này làm xao động, đây là một trong số những nguyên nhân mình không thể đáp lại tình cảm của Giang Lâm. Mình không hề có cảm xúc mãnh liệt với Giang Lâm, thậm chí so với nụ hôn của Ryan còn làm tim mình đập mạnh hơn. Ai, đúng là làm tổn thương người ta quá.

Mình đứng im chờ Giang Lâm chủ động rời khỏi môi mình, đôi mắt Giang Lâm chứa đầy đau thương mất mát.

"Cậu thật tàn nhẫn."

"Thật xin lỗi."

"Đừng nói xin lỗi nữa, người yêu cậu là tớ, cậu không có lỗi gì cả."

Những lời này nghe thật quen tai, hình như mình từng nói qua, nhưng mà mình chỉ nghĩ trong lòng không nói cho Giang Lâm biết điều này.

"Tớ biết nói những lời này nghe có chút giả dối, nhưng tớ vẫn phải nói cho cậu nghe. Tớ đã đem trái tim mình cho người khác rồi, quen trước hay sau không còn quan trọng, tình yêu vốn là vậy, nói đến là đến, không phân biệt đến trước hay sau." Mình ôm Giang Lâm lần cuối, "Chúc cậu ngày mai lên đường thuận buồm xuôi gió, mai tớ cũng phải đi dự hôn lễ của mẹ, e rằng không thể ra tiễn cậu được. Tớ cảm thấy cô gái kia rất thích cậu, nếu như cậu vẫn còn ấn tượng tốt với cô ấy thì hãy cho hai người một cơ hội. . . . . ."

"Tớ không muốn nghe những lời này từ cậu," Giang Lâm đẩy mình ra, "Chúng ta vẫn là bạn bè nha, khi nào kết hôn thì phải phát thiệp mời cho bạn đấy."

"Dĩ nhiên, cậu có thể không đến nhưng quà thì phải gửi về nha!"

Mình nói luyên thuyên một hổi, cuối cùng Giang Lâm không chịu nổi đành lên tiếng đuổi mình về.

"Lần này đổi cho cậu về trước." Mình nói. Ai biết được phải đợi bao lâu nữa cậu ta mới trở về.

Giang Lâm đứng im nhìn mình rất lâu, "Kiếp này tớ sẽ từ bỏ, cho nên đến kiếp sau cậu phải để tớ lên đầu tiên nha."

"Nếu như kiếp sau cậu còn muốn," mình dừng lại rồi nói tiếp, "Vẫn đẹp trai như vậy thì tớ sẽ suy nghĩ."

". . . . . ."

Mình hiểu, lần này Giang Lâm đã quyết tâm buông tay.

Nhìn bóng lưng của cậu ta, đột nhiên mình muốn gọi cho Vu Tiểu Nại, mình muốn nói, Vu Tiểu Nại tớ đã chặt đứt đường lui duy nhất cho mình rồi, nếu như đến cuối cùng Hoắc Hiên vẫn không quan tâm đến mình thì mình phải làm thế nào?

Cuối cùng mình vẫn không gọi, vì mình biết Vu Tiểu Nại sẽ không an ủi mình, cô ấy sẽ mắng mình là ngu ngốc mà thôi.

Ngày hôm sau mình đứng nhìn Giang Lâm lên máy bay vì chuyến bay của mình là buổi tối.

Mình không để Giang Lâm nhìn thấy mình, không phải vì đi bên cạnh cậu ta là cô gái lần trước mà đơn giản vì mình thấy không cần thiết. Thật lòng mà nói, lúc Giang Lâm cầu hôn mình rất cảm động, lời cầu hôn này lần đầu tiên mình được nhận, nhưng mà nghĩ đến chuyện sau khi kết hôn mình phải định cư luôn bên kia thì mình thấy buồn. Nếu như Giang Lâm biết mình từ chối lời cầu hôn của cậu ta còn vì một nguyên nhân nữa là mình lười phải dọn hành lý thì không biết Giang Lâm có tức hộc máu không đây? Nhưng mình không có ý định đổi ý, Hoắc Hiên ơi Hoắc Hiên, chờ cho bản cô nương đây chơi đã đời rồi quay về xử lý anh, nếu như anh vẫn không thèm đuổi theo em.

Lúc gặp mẹ mình không kìm nổi nước mắt, khóc tu tu.

"Con nhỏ này khóc cái gì hả?" Mắt mẹ mình cũng ươn ướt.

"Con khóc vì mẹ đã tìm được bạn đời rồi còn con gái mẹ vẫn cô đơn một mình, trong lòng con thấy bất bình, con đau khổ, con ghen tỵ."

"Con nhóc đáng đánh đòn này, ngứa da ngứa thịt thèm ăn đòn phải không?"

Cuối cùng bị mẹ đánh một cái vào đầu, nhưng mình chỉ cười ngây ngốc, thậm chí còn thấy sung sướng, cảm giác rất quen thuộc. Chẳng lẽ mình đúng là đang thèm ăn đòn sao?

Từ khi cha mẹ ly hôn mình không sống cùng mẹ, cơ hội gặp nhau cũng rất ít, có lẽ mẫu nữ liên tâm, cho nên dù không gặp nhau nhưng tình cảm mẹ con vẫn rất tốt. Mình với mẹ giống như chị em nên nói chuyện không cần kiêng dè.

"Quả Quả, khi nào thì để cho mẹ lên chức bà ngoại đây? Con nhìn bạn bè mẹ đ