
đờ ngồi trên ghế rồi.
Đột nhiên, mình cảm thấy hơi ấm trước ngực, cúi đầu nhìn thì hóa ra là Hoắc Hiên ôm mình. Cho đến khi những tiếng hét so với hiệu ứng âm thanh trong phim dừng hẳn, Hoắc Hiên mới dựa đầu vào vai mình khẽ nói: "Vì không muốn lãng phí những cơ hội mà bộ phim tạo ra, luôn luôn có một người chủ động ôm người kia, vậy thì anh không ngại nhận nhiệm vụ này."
Những lời này của Hoắc Hiên khiến mình ấm áp, cảm ơn Hoắc Hiên có thể hiểu được suy nghĩ nhỏ bé này của mình.
"Sau khi hết phim em mời anh đi uống cafe!"
Mình quyết đinh thực hiện kế hoạch B!
Tuy mình hơi coi thường phim Hàn nhưng nhiều cảnh trong đó rất thú vị, ví dụ như tình tiết uống cafe capuchino sẽ dính chút sữa trên môi, rồi nhân vật nam sẽ nhẹ nhàng hôn lên đôi môi đó, cảnh này mình rất thích.
Cùng Hoắc Hiên ngồi trong quán cafe, mình gọi capuchino.
Nhìn thì có vẻ như vô tình nhưng thực ra mình cố tính để sữa dính lên môi mình, còn cố tình giả vờ không phát hiện ra. Nếu như theo đúng kịch bản thì Hoắc Hiên sẽ đứng dậy rồi cúi xuống, một tay nâng cằm lên sau đó dịu dàng cùng môi giúp mình lau đi sữa trên môi.
Đúng là Hoắc Hiên nhận ra nhưng anh ấy không làm theo đúng kịch bản trong đầu mình mà đưa cho mình giấy ăn ý bảo mình tự lau sữa dính trên môi.
Người đàn ông này nhất định không bao giờ xem phim Hàn, thật chẳng đáng yêu chút nào. Được rồi, nếu Hoắc Hiên không làm thì mình sẽ làm, mình không tin khi uống cafe Hoắc Hiên không dính chút nào trên môi.
Sự thật đúng là có dính cafe trên môi Hoắc Hiên nhưng anh ấy rất nhanh tự liếm sạch hoặc là dùng giấy ăn lau đi, tốc độ cực nhanh, mình còn chưa kịp đứng lên thì Hoắc Hiên đã lau xong.
Mình thất bại thảm hại, chỉ có thể chán nản ngồi nhìn Hoắc Hiên uống cafe.
Chủ nhật nên rất nhanh quán đã kín chỗ, trừ những đôi tình nhân thì trong quán còn có rất điều người độc thân túm năm tụm ba ngồi nói chuyện phiếm. Hoắc Hiên đi đến đâu cũng không thiếu những ánh mắt hâm mộ nhìn theo, mình không ghen, ăn dấm đâu có tốt cho dạ dày, những ánh mắt hâm mộ đó chỉ chứng mình một điều, mình rất có mắt nhìn người, chọn một người đàn ông mà tất cả mọi người đều thích.
Cafe cũng uống xong, đột nhiên Hoắc Hiên chống hai tay lên bàn, cả người hướng về phía mình. Bàn này vốn không rộng nên khoảng cách giữa mình và Hoắc Hiên trở nên rất gần.
Hành động này của Hoắc Hiên mình tự nhiên không thể giải thích được, chỉ thấy Hoắc Hiên nhẹ nhàng kéo sợi dây chuyền ra, ánh mắt nhìn mình ý bảo mình kéo ra.
Đột nhiên mình liền hiểu ý Hoắc Hiên, nhìn nụ cười mờ ám và chờ đợi khiến mặt mình đỏ lên, rồi vươn tay ra kéo sợi dây chuyền trên cổ Hoắc Hiên ra, khi gương mặt Hoắc Hiên sát vào mình thì mình cũng chủ động tiến lên một chút, cuối cùng kế hoạch B cũng thành công, mình đã hôn lên đôi môi hấp dẫn của Hoắc Hiên rồi.
Không phải nụ hôn capuchino, loại hôn này có được tính là lãng mạn không?
Kể từ ngày mình và Hoắc Hiên công khai quan hệ, bắt đầu có một thói quen sau khi hết giờ làm mọi người chạy đến quán rượu chơi bời.
Mặc dù Trần Mạch không thích để Vu Tiểu Nại xuất đầu lộ diện nhưng mọi người đều có đôi có cặp cả, huống chi còn có mình ở đây, Trần Mạch làm gì có quyền lên tiếng. Điều mình cảm thấy không thể tưởng tượng được chính là ông xã chị Lolo, anh Lâm, lần nào tụ tập cũng không thiếu phần anh ta. Hóa ra Lâm Dật Văn di truyền điều này từ anh Lâm.
"Trần Quả, Trần Quả! Hoắc Hiên là cầm thú đó, em không biết sao?" Sau khi biết mình và Hoắc Hiên thành một đôi, cứ lần nào gặp nhau y như rằng Trần Mạch sẽ lại nói câu như vậy.
"Ngu ngốc" Mỗi lần như vậy, tất cả mọi người sẽ dùng ánh mắt xem thường nhìn Trần Mạch, ngay cả Vu Tiểu Nại cũng thầm mắng anh ta một tiếng. Trần Mạch hình như không hiểu, nếu nói một lần người nghe còn chấp nhận, nhưng nói đi nói lại thì, e hèm, chờ mà bị nghe chửi thôi.
Tranh thủ lúc mọi người di chuyển lên tầng trên hát karaoke, Trần Mạch liền kéo mình ở lại uống với anh ấy vài chén nữa.
"Ồ, anh họ Trần Mạch cuối cùng cũng nhớ tối cô em họ Trần Quả này rồi sao?" Nếu không chọc Trần Mạch thì đúng là có lỗi với bản thân mình lắm, từ khi Trần Mạch và Vu Tiểu Nại ân ân ái ái sống chung một chỗ với nhau, anh ấy không có tìm mình đến một lần nào. Đây chính là có sắc quên họ hàng nha.
"Nghe em nói kìa," Trần Mạch cười đùa cợt nhả chạm ly với mình, "Anh họ như anh ngày nào đó không nhớ tới cô em họ Trần Quả, thì em phải tự hiểu nha!"
Mặc kệ đi, cho Trần Mạch thích nói gì thì nói.
"Muốn em tự hiểu sao? Không phải mỗi đêm anh đều cùng Vu Tiểu Nại lăn lộn trên giường nên không còn sức mà ra khỏi nhà sao?" Mình vỗ vỗ lên vai Trần Mạch, "Anh còn trẻ nên biết kiềm chế một chút, cẩn thận không tuổi còn trẻ mà đã yếu rồi, đạn dược cũng cạn nha."
"Khụ khụ khụ. . . . . ." Trần Mạch cũng có ngày bị sắc rượu nha, "Em nói, nói thật cho anh biết, có phải cả ngày em chỉ ngồi tưởng tượng đến cảnh anh và Vu Tiểu Nại lăn lộn trên giường hả?"
"Buồn nôn, anh đúng là không biết xấu hổ là gì. Ai thèm ngồi tưởng tượng đến anh." Mình vừa giả vờ nôn ọe vừa phản đối, "Em thà tưởng t