là nạm vàng khảm chui làm quà đút lót thì nhất định không quan tâm chuyện của cậu ta.
Nhìn xa xa thất Lâm Dật Văn quay sang cười tươi rói với Từ Nhạc, trong lòng cảm thấy tức, hối hận, oán giận, mình nên mang theo cuộn dây thừng để trói cậu ta lại rồi quăng cho chị Lolo xử lý mới đúng.
Cái gì mà Anna bị dụ dỗ chứ, sao cậu ta không cầm gương mà soi bản thân lúc này, vẻ mặt tươi cười, hoa chân múa tay, vui vẻ ra mặt, hừ, mình nghĩ chính cậu ta yêu cầu bị Từ Nhạc dụ dỗ thì có.
Thở dài, cúi đầu nhìn cổ áo, cảm thấy thật đau đầu. Tóm lại muốn trách phải trách Lâm Dật Văn không có lương tâm, kẻ phản đồ báo tin sai, cái gì mà Từ Nhạc ăn mặc khiến cho cả nam và nữ đều không nhịn được phun máu mũi, kích cho mình so cao thấp độ hấp dẫn với hắn ta.
Với cái áo sơ mi trắng trên người này chỉ cần tháo vài cúc áo là đã như ẩn như hiện đủ hấp dẫn rồi, nhưng vì mình muốn hơn Từ Nhạc nên đã dật cúc áo ra kết quả là bây giờ dù muốn cài vào thì lực bất tòng tâm.
Rất muốn đánh hai tay của mình.
Người nhìn thấy mình trước tiên chính là Từ Nhạc, đầu tiên hắn nhếch mép cười, sau đó cầm ly rượu lên hướng về phía mình.
Bình thường, tên đàn ông này đã yêu nghiệt rồi, lúc đóng giả nữ thì quyến rũ, khi trở về là đàn ông thì tà mị không kém, khi nhếch mép cười lại làm cho người ta bồn bay phách lạc.
Việc đến nước này mình chỉ có thể mất dê mới lo sửa chuồng, chỉnh lại cổ áo, đầu ngẩng cao ưỡn ngực đi đến chỗ bọn họ.
Đi nhẹ nhàng đến sau lưng Lâm Dật Văn nhưng mình không lên tiếng, vẻ mặt Từ Nhạc hiện rõ vui sướng chuẩn bị xem kịch hay, đôi vợ chồng son đang vui vẻ nô đùa cũng bất tri bất giác cảm thấy sát khí phía sau lưng.
Đáp lại vẻ mặt sợ hãi của Lâm Dật Văn và Anna, tâm tình mình trở nên tốt hơn. Thường thường mỉm cười với kẻ đã đắc tội với mình sẽ đạt được hiệu quả đe doạ cao nhất. Cho nên mình không những cười mà còn cười rất Thánh mẫu (cười hiền lành, bao dung), tốt nhất là có thể doạ được cả hai kẻ này.
Dưới sự uy hiếp của mình, Lâm Dật Văn và Anna run lẩy bẩy núp trên sofa giống như hai con dê đáng yêu đang chờ người ta làm thịt. Đến tận khi Anna dùng sức nhéo vào hông Lâm Dật Văn một cái thì cậu ta mới chịu nhắm mắt đứng mũi chịu sào cười với mình: "Chị Quả Quả tới rồi!"
Tên nhóc đáng thương bị doạ làm cho sợ hãi nói năng lung tung.
Không thèm để ý đến kẻ phản đồ Lâm Dật Văn này, mình mỉm cười với Anna: "Hi! Đã lâu không gặp nha!"
Cuối cùng có người chột dạ.
"Anna, không phải cậu bảo đợi đến bài hay sẽ khiêu vũ cùng Lâm Dật Văn hay sao?" Nhạc được chuyển bài, "Tớ cảm thấy bài này cũng không tồi nha." Từ Nhạc chậm rãi nói, ngón tay gõ gõ trên miệng ly rượu theo nhịp bản nhạc.
Anna phản ứng rất nhanh, coi lời nói của Từ Nhạc như lệnh đặc xá, lập tức kéo Lâm Dật Văn đang chìm trong nỗi sợ chạy lên sàn nhảy.
Mình hừ một tiếng, ngồi xuống đối mặt với Từ Nhạc.
"Đừng có giận chó đánh mèo nha," Từ Nhạc ân cần rót cho mình ly rượu, "Là tôi cầu xin Dật Văn mời cô đến đây. Anna là bạn học cùng đại học bên Anh với tôi, cho tới bây giờ chưa từng từ chối lời nhờ vả nào của tôi. Nếu muốn truy cứu thì chỉ nên trách tôi không đúng, được rồi, tôi tự phạt mình một ly, cô đại từ đại bi đừng tức giận nữa."
Mình đâu có ý định tới đây nghe giải thích về mối quan hệ giữa hắn và Anna, cũng không có đến đây để nhìn hắn ta tự phạt rượu.
"Nói đi, anh muốn gì?" Mình nhìn thẳng vào mắt hắn nói.
"Ồ, cô là người phụ nữ đầu tiên dám nhìn thẳng vào mắt tôi mà không bị tôi mê hoặc nha." Từ Nhạc lại nở nụ cười quyến rũ.
Đúng, quả thật không phải hắn quá tự luyến mà sự thật hắn có cái quyền này.
"Xin trả lời câu hỏi của tôi."
"Đừng có không thú vị như vậy chứ, hay là chúng ta trò chơi, một ly giải quyết một vấn đề?"
Người này chắc chưa biết mình là ai nên mới dám chơi trò này với mình. Hừ, mình cái gì cũng kém, chỉ có tửu lượng là khá nhất thôi.
Nhún nhún vai tỏ ý hiểu, nhưng cũng không cầm ly rượu lên, ai bảo hắn có thể hỏi mình trước?
Từ Nhạc ngẩn người rồi cũng phản ứng lại, khẽ cười rồi cầm ly rượu lên ngửa đầu cạn sạch.
"Nói cho tôi biết, anh muốn như thế nào?" Mình cũng rất quân tử, trước khi hỏi đã uống ly rượu của mình rồi.
"Cô nghĩ là tôi muốn gì đây?"
". . . . . . ."
"Cô cho rằng mục tiêu của tôi là Hoắc Hiên sao?"
Đúng thế nha.
"Nếu như tôi nói không phải thế thì sao?"
Khẽ nhíu mày, lòng người quá phức tạp không thích hợp để cho mình tìm tòi nghiên cứu.
Lúc này ánh mắt Từ Nhạc nhìn về phía sau lưng mình, một ánh nhìn phức tạp thoáng qua khiến mình không nắm bắt được. Hắn khẽ vuốt nhẹ miệng ly, kết hợp với ánh đèn mờ mờ ảo ảo hoà cùng giọng nói nhẹ nhàng: "Cô nói xem, nếu như Hoắc Hiên phát hiện ra cô tranh thủ lúc anh ta không có ở đây, cùng người đàn ông khác uống rượu thì sẽ có phản ứng như thế nào?"
"Hơn nữa cô còn ăn mặc như vậy. . . . ." Hắn cố tình liếc mắt nhìn xuống cổ áo mình một cái, khoé miệng cong lên hiện lên nếp nhăn trên mặt, "Mê người."
Đột nhiên nói sang chuyện khác thì không phải là chuyện tốt! Chẳng lẽ. . . . .
Mình đang chuẩn bị quay đầu lại phía sau thì một bàn tay xuyên quay vai mình tiế
