
nói lời thề bất diệt.
Đầu ngón tay nàng ở trên lưng hắn, khoái cảm như nước dâng bắt đầu tích tụ không ngừng từ bụng nàng.
Hắn phát hiện thân thể nàng bắt đầu căng ra, cũng bắt đầu rong ruổi nhanh hơn, muốn cùng nàng đạt được khoái lạc cao nhất.
Nàng đi chỗ nào, hắn theo đến đó.
Khi hắn rút ra càng nhanh, đóa hoa của nàng lập tức trào ra càng nhiều ẩm ướt, mà đùi nàng quá bủn rủn, tựa hồ không thể nhận thêm hắn rút ra thêm nữa.
" Hổ Nhi, cố lên một chút ..."
Nàng không thể đợi hắn thêm nữa, nhanh chóng buông thả cho đóa hoa của nàng nở rộ.
Ẩm ướt trào ra làm nóng thiết của hắn càng thêm trơn, tốc độ của hắn lại nhanh hơn.
Đến cuối cùng, âm thanh của hắn gầm nhẹ xuyên qua đêm tối yên tĩnh. Tối nay, hắn lại đem mầm móng rót vào ở bên trong đóa hoa của nàng. Hắn mong muốn, một ngày nào đó, hắn gieo mầm móng trong thân thể nàng, sẽ nở ra đóa hoa xinh đẹp hạnh phúc. Hổ Nhi căn bản không có thời gian để oán giận Tây Môn Sóc. Vì khi nàng tỉnh lại, vẫn vô cùng mệt mỏi, còn không kịp mở miệng nói gì, lại bị hắn mang đi.
Hai canh giờ sau, bọn họ đi vào ngọn núi có tòa nhà duy nhất ở ngoài bìa rừng kia. Độc hậu giống như biết Tây Môn Sóc sẽ đến, đã sớm phái người giữ ở chỗ này. Người của Diêm Vương môn bịt kín hai mắt của bọn họ, rồi dẫn bọn họ đi theo đường vòng.
Một lát sau, bọn họ đã đến Diêm Vương môn.
Diêm Vương môn ở phía sau núi, nơi này có đủ kỳ hoa dị thảo, có rất nhiều môn đồ hái dược thảo chuẩn bị về luyện đan. Sau khi bắt lấy miếng vải đen che mắt đi, Hổ Nhi tò mò ngắm nhìn chung quanh. Nàng lần đầu tiên bước vào cái gọi là “giang hồ”, thì ra trên giang hồ thực sự có phân loại môn phái, cũng thực sự có ân oán giang hồ. Chính là nàng đối với ân oán giữa Độc hậu cùng Tây Môn Sóc trong lúc đó cũng không hiểu, bởi vì nàng căn bản không có thời gian mở miệng hỏi.
Suy nghĩ của nàng luôn tại thân phận địa vị của Tây Môn Sóc mà rối rắm, hơn nữa, quan hệ của nàng với hắn thật là càng để ý càng rối loạn.
Nhưng là, bàn tay Tây Môn Sóc vẫn không có rời khỏi tay nhỏ bé của nàng. Hổ Nhi trộm nhìn xuống tay hai người cài chặt nhau, phát hiện hắn nắm như vậy, lòng của nàng bỗng nhảy dựng lên.
Đoạn thời gian này, cuộc đời nàng vẫn là lần đầu tiên cùng nam nhân thân mật như thế, gần sát như thế.
Tây Môn Sóc! Sao lại là hắn? Nàng lại hơi nhíu mày.
Hắn chẳng những là vị hôn phu của tiểu thư, còn là con rể tương lai của Độc hậu.... Hắn rốt cuộc là đã chơi đùa qua nhiều cô nương a? Mà nàng, thế nhưng còn cùng hắn dây dưa không rõ.
Nhưng, cho dù hiện tại nàng có hối hận cũng không kịp, vì, trong đầu nàng lúc nào cũng quanh quẩn câu hắn nói ― Hổ Nhi, em là của anh, của anh cả đời. Nàng là của hắn, thế, hắn sẽ là của nàng sao?
Hổ Nhi lúc này suy nghĩ vẩn vơ, hoàn toàn đã quên bản thân mình cùng Tây Môn Sóc đang ở hang cọp.
"Nhà ngươi đúng là đến đây thật." Độc hậu ngự ở đại đường, từ trên cao nhìn xuống nhìn bọn họ, "Chậc, nữ nhân kia có gì tốt cho ngươi lưu luyến thế?"
" Độc hậu, mau giao giải dược cho tôi." Tây Môn Sóc không chút nào sợ hãi nói. "Ân oán này là của Diêm Vương môn cùng Tây Môn sơn trang, bà không nên hại đến kẻ vô tội."
"Bản cung cứ hại đến kẻ vô tội thì sao nào?" Độc hậu hoàn toàn không để hắn vào mắt. "Đây là Tây Môn sơn trang các người nợ bản cung, cho nên hết thảy tội nghiệt các người đều phải gánh lấy!"
"Ta có chỗ gì sai chứ?" Tây Môn Sóc nhăn mày lại. "Ta nghĩ trước bà cùng gia phụ có quen biết, mới nhường nhịn lần nữa, không ngờ bà lại bức người quá đáng, mau giao giải dược ra, nếu không đừng trách ta đối bà không khách khí."
"Nhà ngươi cũng thật ngông cuồng a!" Độc hậu không bực túc trừng mắt liếc nhìn hắn một cái. "Ngươi cho là Diêm Vương môn là nơi ngươi có thể dễ dàng quay trở về sao? Hôm nay ngươi tự mình đưa tới cửa, bản cung sẽ để ngươi cùng công chúa thành thân!”
Hổ Nhi ở một bên thấy Độc hậu không phân phải trái như vậy, tức giận đè nén đã lâu nhịn không được bùng nổ. "Yêu hậu, bà dựa vào cái gì muốn hắn cùng nữ nhi của bà thành thân hả? Hắn là vị hôn phu của tiểu thư nhà ta, cũng cùng ta.... Nói thế nào đi nữa thì nữ nhi của bà cũng nên hiểu thứ tự trước sau nha, kêu cô ta xếp hàng đi!"
Không cần nói đến tiểu thư, nữ nhân nào cũng đều thích Tây Môn Sóc, vậy nàng làm sao giờ?
Nếu tương lai tiểu thư không chịu buông hắn ra, nàng chỉ có thể cùng tiểu thư chung một chồng..... Nàng mới chỉ nghĩ đến đó, đã muốn tự tay chém hắn trước, huống chi lúc này còn nhảy ra một Diêm Vương môn công chúa?
"Cái gì xếp hàng?" Độc hậu lạnh lùng đưa mắt liếc nàng một cái. "Ai cũng đừng hòng cùng bản cung tranh con rể, Tây Môn Kiếm Sơn nợ bản cung, kiếp này, ta còn muốn đến con hắn nữa!"
"Thúi lắm!" Hổ Nhi tức giận lên tận nơi, giống con hổ nhỏ giương nanh múa vuốt đi đến. "Vì sao cha hắn nợ bà lại còn muốn đến hắn nữa? Nói gì thì bà cũng đã cùng người khác thành thân, sinh nữ nhi, bà nói Tây Môn trang chủ nợ bà, thật là quá đáng!"
"Ngươi thì biết cái gì!” Độc hậu từ trong tay áo phóng ra một viên Linh Đang, hướng ngực nàng đánh tới. May mắn Tây Môn Sóc nhanh tay lẹ mắt, không có còng tay,