
muốn trả lời vấn đề này.
Trên thực tế, nàng không có đáp án.
Nàng là gì của Tây Môn Sóc? Hòn đá như vậy làm nàng rối loạn, khiến lòng nàng bắt đầu nổi sóng.
"Nhưng Tây Môn Sóc là của một mình ngươi, thà chết chứ không chịu khuất phục." Diêm Vương Tiếu Tinh cầm cổ tay nàng lên mà bắt mạch. Diêm Vương Tiếu Tinh nín thở tập trung tinh thần, muốn biết nàng trúng loại cổ độc nào, trong nháy mắt đôi mắt đẹp lạnh lùng kia nhìn ngắm nàng không chớp mắt. Nghe vậy, tim Hổ Nhi đập nhanh hơn. Tây Môn Sóc vì nàng thà chết chứ không chịu chịu khuất phục ư?
"Các người.... Đừng xuống tay với Tây Môn Sóc, hắn vô tội trong chuyện này mà!" Nàng đem vấn đề của mình để qua một bên, thay hắn nói chuyện.
"Hai người các ngươi đều là kẻ ngốc, đều vì nhau mà nói chuyện." Diêm Vương Tiếu Tinh cười lạnh một tiếng. “Từ xưa mọi người yêu nhau vì tình cảm, các ngươi đúng là ví dụ tốt nhất."
"Ta .... Ta không phải người yêu của hắn...." Hổ Nhi không biết nên thừa nhận thế nào về quan hệ của nàng cùng Tây Môn Sóc.
Cho dù hắn muốn nàng đừng trốn chạy, nhưng nàng làm sao có thể không trốn đây! Lấy thân phận của hắn, cùng nàng có quan hệ, như vậy rất phiền a! Huống chi nàng không biết rõ hết tâm tình của tiểu thư....
Nàng không thể lấy oán trả ơn, đoạt đi vị hôn phu của tiểu thư a!
"Ta sẽ cứu ngươi." Diêm Vương Tiếu Tinh buông cổ tay nàng ra, khóe miệng lộ ra chút cười bí hiểm. " Nếu muốn Tây Môn Sóc đem mạng đến đổi, ta thà chết còn hơn!" Hổ Nhi rất có chí khí, không muốn bằng lòng cũng không muốn mặc kệ.
"Ba ngày sau, ta sẽ để cho Tây Môn Sóc lựa chọn, một là hắn muốn cùng ngươi đi, hai là muốn ở lại." Diêm Vương Tiếu Tinh giải huyệt đạo cho nàng, tia sáng trong con mắt tinh ranh chợt lóe rồi biến mất.
"Cô ..."
"Ta có lòng nhắc nhở ngươi, không cần tự mình nắm chắc chắn, nghĩ đến Tây Môn Sóc bất luận thế nào đều lựa chọn cùng ngươi đi." Diêm Vương Tiếu Tinh cười lạnh một tiếng, "Ta có thể giúp ngươi giải cổ độc trên người, nhưng, muốn ngươi phải trả giá một chút.... Vậy đó."
“Hừ! Yêu nữ!” Hổ Nhi giận mắng một tiếng, nào ngờ giọng nói nàng hơi to chút, lập tức chủy thủ để ở ngay cổ của nàng. "Ngươi nghĩ rằng ta thực sự cần giải dược của ngươi sao? Ta thà được chết một cách thoải mái!"
"Được thôi." Diêm Vương Tiếu Tinh đưa mắt cho tỳ nữ, muốn ả đem chủy thủ đặt ở trước mặt Hổ Nhi. "Ngươi có thể lựa chọn kết thúc của bản thân, đánh cuộc xem Tây Môn Sóc có thể hay không cùng theo ngươi đi."
"Ngươi ...." Nghe thấy Diêm Vương Tiếu Tinh nói như vậy, Hổ Nhi có chút do dự không thôi. Nếu nàng thực sự lựa chọn tự sát, Tây Môn Sóc thực sự sẽ đi theo nàng sao? Nàng lại nghĩ tới, từ khi trúng cổ độc, hắn liền liền trăm phương nghìn kế muốn giải trừ thống khổ trên người nàng, nếu như nàng thực sự rời bỏ thế gian này, lấy tình tình của hắn ..... Nếu hắn thực yêu thương nàng, phải chăng cũng sẽ cùng theo xuống hoàng tuyền (suối vàng)?
Vừa mới nghĩ đến đấy, toàn thân nàng nhịn không được mà run rẩy.
Nàng thế nhưng không có dũng khí mà đặt cược như vậy.
" Hổ Nhi cô nương, mặc kệ cô có chấp nhận hay không, ta đều phải để cô cùng Tây Môn Sóc tham gia vào trò chơi lựa chọn này thôi." Diêm Vương Tiếu Tinh nâng cằm nàng lên, lạnh lùng cất tiếng. "Cho ta xem thử, năm đó bi kịch của mẫu thân ta có khi nào lại phát sinh ở trên người Tây Môn Sóc."
Nếu thực xảy ra, nàng sẽ không chút do dự, lập tức giết Tây Môn Sóc.
Nam nhân như vậy, còn muốn đụng đến nàng ư? Quả là người si nói mộng!
"Cô...." Vị cô nương này như là một bông hoa xinh đẹp, nhưng tâm địa thế nào lại độc ác giống Độc hậu a? Lấy đùa bỡn mà làm vui.
"Lại làm cho ta hiểu được, Tây Môn Sóc yêu cô được bao nhiêu." Diêm Vương Tiếu Tinh nhìn thẳng mắt Hổ Nhi, khó hiểu muốn biết kết quả của trò chơi. Yêu, là cái gì?
Là vô tư dâng hiến, hay vẫn là ích kỷ chọn lựa?
Nhưng, tình yêu chính là vì không hình dạng giả thiết kết quả, mới có vẻ chân thành đáng quý. Ba ngày sau, Tây Môn Sóc được mang ra khỏi địa lao. Hắn cũng không hỏi gì, chỉ im lặng đi theo môn đồ Diêm Vương môn. Dù sao hắn không biết Hổ Nhi bị nhốt ở đâu, giờ chỉ có thể tùy thời mà hành động.
Hắn bị đưa thẳng đến đại đường của Diêm Vương môn.
Nhưng hắn không ngờ ở chỗ này mình sẽ nhìn thấy một người.
"Cha!" Tây Môn Sóc vừa thấy phụ thân, lập tức gọi.
"Sóc nhi!" Tây Môn Kiếm Sơn đã lâu không gặp đứa con trai duy nhất, muốn tiến lên ôm con lại bị Độc hậu ở sau dùng roi ngăn lại.
"Lão nhân, đừng quên chuyện ông đáp ứng!" Độc hậu vạn lần không nghĩ tới Tây Môn Kiếm Sơn thế nhưng đơn thương độc mã đến Diêm Vương môn. Lão nhân này vẫn còn mặt mũi xuất hiện ở trước mặt của ả! Ả sẽ không thèm khách khí, đem ân oán năm đó giải quyết sạch sẽ.
"Cha, cha đáp ứng Độc hậu chuyện gì?" Tây Môn Sóc nhíu mày, hy vọng cha đừng làm ra cái việc ngốc gì.
"Đứa nhỏ này. Con đừng có lo." Tây Môn Kiếm Sơn tuy rằng trải qua năm tháng gió sương, nhưng mạnh khỏe như cũ, có thể nhìn ra được lúc trẻ ông ta cũng vô cùng phóng khoáng. "Năm đó là ta nợ Tĩnh Lưu, ta sống đến từng tuổi này, đối với mẫu thân con cũng hết lòng quan tâm giúp đỡ, nhưng đối với