
ay trước ngực, “Dễ chịu hơn chưa? Nếu như cô khó chịu
vì tự trách thì để tôi giúp cô giải tỏa! Về đi, tôi không bao giờ tha
cho họ, cô về đi.”
“Sở Sở...”
Cô ta không kìm nén thêm nữa, gào lên: “Tôi bảo cô đi! Cô không đi có phải không?”
Tử Tề nghe thấy tiếng ồn, tò mò sang xem. Hiểu Khiết ướt sũng đang quỳ trước mặt Sở Sở. Anh biến sắc.
Sở Sở vừa giơ tay lên, định tát Hiểu Khiết, Tử Tề lao vào giữ lấy tay Sở Sở.
Cô ta thấy anh muốn ngăn mình, tức giận, “Cao Tử Tề, anh định làm gì?”
Tử Tề đẩy Sở Sở, kéo Hiểu Khiết ra sau lưng, “Đủ rồi!”
Sở Sở sờ tay đau, không dám tin mà nổi điên: “Cao Tử Tề, cô ta đã
biến anh thành trò cười trước mặt mọi người, thế mà anh còn bảo vệ cô
ta?”
Tử Tề lạnh lùng, “Đó là việc của tôi và cô ấy, cô đừng
xen vào! Lần sau đừng để tôi thấy cô đụng chân đụng tay với
Hiểu Khiết!” Anh kéo Hiểu Khiết rời khỏi phòng Sở Sở.
Vào phòng của mình, Tử Tề chưa biết phải làm sao, Hiểu Khiết lập tức
lảng tránh ánh mắt anh. Cả hai đều im lặng, bối rối hồi lâu.
Hiểu Khiết rút tay ra, cười khổ, “Em phải đi rồi...”
Tử Tề điềm tĩnh: “Mặc thế này ư?” Anh đưa chiếc áo choàng bông cho
Hiểu Khiết, không cho cô từ chối, “Cởi bộ quần áo ướt này ra đi, cẩn
thận không bị cảm.”
Hiểu Khiết trông vẻ thảm hại của mình, gượng gạo đi vào trong phòng tắm.
Lát sau, cô mặc chiếc áo choàng bông đi ra ngoài, lau khô tóc.
Tử Tề khẽ cười.
Hiểu Khiết ngại ngùng, tiếp tục lau tóc, che giấu cảm xúc.
“Đưa quần áo cho anh.”
“Hả?” Cô không phản ứng kịp.
“Đưa ra đây, lẽ nào em định mặc chiếc áo choàng bông này ra ngoài?”
Cô cầm quần áo ướt đưa cho Tử Tề. Anh treo chúng lên, lấy máy sấy sấy khô.
“Sẽ nhanh thôi.”
Hiểu Khiết nhìn anh, dừng hành động lau tóc lại.
Tử Tề thấy tóc cô vẫn ướt, bèn chĩa máy sấy vào mặt cô, “Nhìn cái gì? Quần áo của mình có gì hay mà nhìn?”
“Cảm ơn anh.” Cô bối rối, “Vừa rồi, việc đó...”
Tử Tề giả ngốc: “Vừa rồi em trong nhà tắm mà, anh không nhìn trộm đâu nhé.”
Cô bật cười, cũng thấy nhẹ nhõm hơn.
“Xem em kìa, tóc ướt sũng. Trước khi thổi khô quần áo thì phải thổi
khô em hẵng.” Tử Tề đặt máy sấy tóc xuống, cẩn thận lau tóc cho cô.
Cử chỉ dịu dàng của anh khiến cô cảm động.
Tử Tề xót xa: “Trong trí nhớ của anh toàn thấy em chăm sóc người khác, tại sao chỉ có bản thân mình là không chăm sóc tốt vậy?”
Cô được quan tâm mà kinh ngạc, nhìn Tử Tề, định lấy lại khăn, “Để tự em.”
Tử Tề không cho cô từ chối, “Coi như anh trả ơn em đã bôi thuốc cho anh.” Sau đó anh tiếp tục ân cần.
Hiểu Khiết hơi xấu hổ, “Phiền một người đàn ông như anh lau tóc cho mình, em thấy không quen.”
“Anh mong em sẽ quen dần với những gì anh làm cho em.” Tử Tề hơi nghiêng người về phía trước, chỉ cách cô một hơi thở.
Cô ngại ngùng muốn tránh, Tử Tề lại lợi dụng chiếc khăn bông khiến cô không trốn đi đâu được, “Chẳng phải anh đã nói rồi sao, phải nỗ lực vun đắp từng chút một?” Anh ôm lấy gương mặt cô, “Cuối cùng lúc em cần anh. Anh đã xuất hiện, may mà không sao, nguy hiểm quá.”
Cô bối rối.
Tử Tề xót xa thay cô, “Nếu là anh, anh sẽ không để em một mình cầu
xin kẻ thù, không để em bị người ta ức hiếp. Anh sẽ đứng trước em, giúp
em chống đỡ hòn tên mũi đạn! Anh đã nói, nếu Thang Tuấn không bảo vệ
được em, anh sẽ giành lại em!”
Cô vội vã giải thích, “Là em tự đến, không liên quan gì đến anh ấy, em không muốn để anh ấy biết.”
“Ít nhất cũng có thể tìm anh chứ. Hay là, em không tin anh?”
Cô nhìn Tử Tề, lắc đầu chân thành: “Em tin anh, nhưng em không muốn
anh vì giúp em mà trở thành người bị hại.” Khẽ nói ra chỗ khó của mình,
“Như Sở Sở mắng đó, em đã hại Thang Tuấn rồi, sao có thể hại cả anh.”
Tử Tề bất giác rất xúc động, “Đến lúc nào rồi em còn muốn bảo vệ
Thang Tuấn, bảo vệ anh? Còn em thì sao? Rõ ràng em biết Sở Sở sẽ không
để em yên, tại sao còn tới cầu xin cô ta?”
Hiểu Khiết lắc lắc đầu, nước mắt rơi xuống, “Em chỉ muốn làm chút gì
đó để bảo vệ người quan trọng mà thôi. Cho dù là tấm lòng chân thành
nhưng vô dụng, còn hơn là không có gì. Cầu xin Sở Sở tha thứ là việc duy nhất mà em, một tấm lòng chân thành nhưng vô dụng, có thể làm được. Em
rất ngốc mà, ngốc đến mức tin rằng sẽ có kỳ tích.”
Tử Tề đau lòng, nước mắt cũng nhỏ xuống, ôm chặt Hiểu Khiết: “Tin
anh, sẽ có kỳ tích. Nhà họ Thang nhất định sẽ vượt qua khó khăn này, anh hứa.”
Cửa phòng Tử Tề hơi hé mở, Sở Sở đứng ngoài, giương điện thoại lên chụp lại.
Cô ta đắc ý, nhấn nút gửi tin nhắn đến Thang Tuấn.
Tại biệt thự nhà họ Thang, Thang Lan yếu ớt nằm trên giường. Thang Tuấn ngồi bên đắp chăn cho mẹ mới rời khỏi phòng.
Điện thoại của anh vang lên âm báo, anh cầm điện thoại xem mà vô cùng kinh ngạc. Hiểu Khiết mặc áo choàng tắm ôm Tử Tề.
Hiểu Khiết thay quần áo sạch, quay trở về khách sạn. Cô cúi đầu mệt
mỏi đi về phòng mình, vừa ngẩng đầu lên đã thấy Thang Tuấn đứng đợi. Cô
ngạc nhiên: “Sao anh lại đến đây, có phải là mẹ anh xảy ra chuyện gì
không?”
“Mẹ anh vẫn ổn, chỉ là có việc muốn hỏi em.” Lôi điện thoại ra, đưa bức ảnh cho cô xem, nặng nề hỏi, “Tại sao lại làm thế này?”
Hiểu Khiết sợ Thang Tuấn hiểu nhầm, vội giả