
hiều, chú Châu còn cần ít vốn sống qua ngày chứ. Mặc dù tôi
rất tin thiếu gia, không chút nghi ngờ, nhưng người ta chẳng nói cổ
phiếu giống như Tam Giác Quỷ, vào được chưa chắc đã ra được, phải nhiều
vốn như phu nhân và tiểu thư mới chịu nổi.”
Châu Văn cứ thế lải nhải, hai mẹ con bật cười, mặc kệ ông.
Ông vội vã sán lại họ, hoang mang đề nghị: “Tiểu thư, đừng lấy cả nửa năm. Ừm, ba tháng, ba tháng tôi còn chấp nhận được. Phu nhân! Phu
nhân!”
Thang Lan và Thang Mẫn nhìn nhau cười, để lại Châu Văn với khuôn mặt đau khổ.
Trong văn phòng của bộ phận kế hoạch Hoàng Hải, sắc mặt ai
nấy đều buồn thảm, trên bàn đặt vài tờ báo viết về tỉ giá cổ phiếu Hoàng Hải.
Tố Tố chau mày, “Lần này thì hỏng thật rồi. Cổ phiếu công ty
liên tục sụt giảm năm ngày liền, nghe nói sắp triệu tập cuộc họp đại hội đồng,
bỏ phiếu bầu lại chủ tịch.”
Mắt Trịnh Phàm sáng bừng, “Như vậy có nghĩa là chủ tịch Thang
sẽ quay về nắm quyền phải không? Vậy chủ nhiệm Thang cũng sẽ quay lại?”
Tô Lợi bình tĩnh: “Triệu tập đại hội cổ đông cũng vô ích,
người của chủ tịch Tăng nắm nhiều cổ phần hơn người của chủ tịch Thang. Hơn
nữa, chủ tịch Tăng nhiều mưu mô thâm hiểm, là một tên cáo già, chẳng chịu thua
dễ dàng thế đâu.”
Trịnh Phàm hơi thất vọng, “Vậy à, tôi vẫn đang chờ ông ta gặp
phải báo ứng.”
Tố Tố thở dài, “Chà, các lãnh đạo đấu đá, chúng ta chẳng làm
được gì! Điều tôi lo lắng vẫn là bát cơm của chúng ta. Tin tức cổ phiếu tụt dốc
được truyền đi khiến nhữngnhà cung cấp lúc đầu định ký hợp đồng cũng quyết định
tạm thời lùi thời hạn. Trời ơi! Năm nay công ty rốt cuộc bị sao thế? Suốt ngày
xảy ra chuyện!”
Người này nhìn người kia, đều lắc đầu thở dài, mặt mũi cau
có.
Hiểu Khiết vui vẻ đi vào, cất lời chào tất cả.
Cả phòng chìm đắm trong bầu không khí nặng nề, Hiểu Khiết
nhìn thấy mấy tờ báo trên bàn, hiểu ra cười cười: “Mọi người... lấy lại chút
tinh thần được không?”
Tố Tố chề môi, “Giờ công ty thế này, chúng tôi sắp thất
nghiệp rồi.”
Hiểu Khiết không thấy người ngoài, mỉm cười an ủi, “Đừng lo,
đang là thời kỳ quá độ, rồi sẽ tốt đẹp thôi! Chỉ cần tin tưởng công ty là
được.”
Cô đập đập chỗ báo trên bàn ám chỉ: “Những rắc rối trước đây
chẳng phải đều giải quyết được, nên có niềm tin! Hiểu chưa hả?”
Tố Tố thắc mắc: “Hành động nào thể hiện niềm tin?”
Hiểu Khiết cười bí hiểm, “Mua cổ phiếu.”
Tất cả ngơ ngác, ngẩng đầu nghi ngờ nhìn cô. Hiểu Khiết nhẹ
bẫng trở về chỗ.
Tố Tố và Trịnh Phàm nhìn nhau.
Tố Tố suy đoán, “Đây không phải là...”
Trịnh Phàm tiếp lời: “Cái gọi là tin tức nội gián?”
Cả đám lập tức lao về chỗ mình, lặng lẽ đặt mua cổ phiếu.
Hiểu Khiết bất giác mỉm cười.
Trong sân nhà họ Thang, ba mẹ con vui vẻ ngồi uống trà.
Thang Mẫn cười: “Chiều nay sẽ được xem màn kịch cổ đông bầu
lại chủ tịch. Lần này uncle sẽ trở thành chủ tịch đoản mệnh nhất trong lịch sử
Hoàng Hải. Em này, chuyến đi Anh bay cũng hay mà làm cũng rất tốt.”
“Chị cũng chẳng kém mà. Số tiền bán nhà bỏ hết vào thị trường
cổ phiếu, mua vào lúc thấp điểm nhất. Em thấy chúng ta nắm chắc phần thắng
rồi!”
Hai chị em nhìn nhau cười.
“Có thể cho ông ta một trận, nghĩ thế đã thấy phấn chấn.”
Thang Mẫn uống một ngụm.
Thang Lan tỏ thái độ thận trọng, “Hai đứa đừng vui quá sớm.
Sự việc vẫn chưa kết thúc, ai thắng ai thua còn chưa biết.”
Thang Tuấn cười: “Mẹ căng thẳng quá. Uncle chẳng còn gì mà
nói nữa! Dù ông ta muốn đảo ngược thế cục cũng chẳng phải dễ dàng! Hơn nữa,
chiều nay bầu chủ tịch xong, chúng ta sẽ đưa ra một loạt các tin tốt để cổ
phiếu tăng trở lại. Đến lúc đó, số cổ phiếu trong tay chúng ta sẽ tăng giá trị
với biên độ lớn.”
Thang Mẫn bật cười, “Tới lúc đó, uncle nhất định sẽ tức giận
đến bất tỉnh. Ông ta lấy hết tiền của nhà ta, nhưng chớp mắt chúng ta lại kiếm
được gấp mấy lần chỗ đó.”
“That’s right!” Thang Tuấn vỗ tay, sung sướng.
Thang Lan thấy các con vui vẻ, chậm rãi uống trà, mỉm cười,
“Tóm lại, cái gì thuộc về nhà họ Thang thì không chạy đi đâu được.”
Thang Mẫn đồng ý: “Mẹ nói đúng.”
Thang Lan nhìn Thang Mẫn, vô tình nhắc nhở: “Việc công ty kết
thúc rồi, con cũng nên nghiêm túc tìm một người kết hôn thôi chứ?”
Thang Mẫn sửng sốt.
“Cái anh bạn trai hồi học đại học đâu? Hiện giờ sống thế nào,
hai đứa còn liên lạc không?” Thang Lan thấy Thang Mẫn kinh ngạc, cố ra vẻ bình
thản, che giấu sự quan tâm, “Mẹ không muốn sau này lại bị người ta dùng chuyện
hôn nhân của con để uy hiếp Hoàng Hải nữa.”
Thang Mẫn hơi thất vọng, “Con sẽ không để mẹ lo lắng nữa
đâu.”
Thang Tuấn nói thầm với chị gái: “Mẹ lo cho chị nhưng làm cao
đấy.”
Thang Mẫn lúc này mới hiểu được tấm lòng bà, tâm tình ấm áp
trở lại.
Thang Lan trừng con trai, “Đều là con nói đấy! Đến lúc phải
tới công ty tham gia hội đồng cổ đông rồi, không thể để lỡ cơ hội tiễn uncle
của các con lần cuối đâu.”
Thang Lan chầm chậm đứng lên, hai chị em vội đỡ bà.
Ba người phấn khởi và tự tin.
Đại hội cổ đông chuẩn bị triệu tập, Đổng sự Tăng lại có tranh
chấp với các thành viên hội đồng quản trị.
“Tại sao các ông lại tự ý bán cổ phiếu chứ!”
Ông A xu