Disneyland 1972 Love the old s
Đẳng Cấp Quý Cô

Đẳng Cấp Quý Cô

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324164

Bình chọn: 8.00/10/416 lượt.

“Mẹ, đây là hai việc khác nhau, lập nghiệp khó tránh khi lời khi lỗ, con nhất định sẽ trả tiền cho mẹ mà.”

“Mẹ hỏi lại lần nữa, con thực sự không muốn trở về Spirit Hoàng Hải phải không?” Thang Lan cố kiềm chế, đưa ra tối hậu thư.

Thang Tuấn vẫn không thay đổi, quả quyết: “Vâng ạ.”

Thang Lan nhìn anh, không những không tức giận mà lại còn mỉm cười,

“Được lắm, con trưởng thành cứng cáp rồi, không coi sự nghiệp của gia

đình ra gì. Bây giờ không muốn tiếp quản gia nghiệp, mẹ sẽ khiến con

vĩnh viễn khỏi cần tiếp quản nữa.”

Thang Tuấn sửng sốt nhìn mẹ, không hiểu tại sao.

Thang Lan dứt khoát: “Coi như mẹ không có đứa con trai như con, toàn

bộ những thứ con có được từ mẹ bao gồm tài sản, cổ phiếu, tiền mặt, thẻ

tín dụng…mẹ sẽ thu lại hết. Con hãy biết trân trọng số tiền mà con đang

cótrong tay.”

Thang Tuấn vô cùng bất ngờ, “Mẹ, trên người con chỉ còn lại 200 tệ thôi.”

Thang Lan nói: “Vậy vừa hay, giúp con cảm nhận được cuộc sống của một ‘đứa trẻ mồ côi’ là như thế nào. Bắt đầu từ bây giờ, giống tất cả mọi

người, con sẽ phải gọi ta là chủ tịch Thang, làm việc bên cạnh ta với tư cách là trợ lý đặc biệt để trả hết khoản nợ bảy triệu bảng Anh.”

Thang Tuấnthấy mẹ kiên quyết, hiểu mẹ không nói đùa, đành ấp úng: “Con biết rồi, thưa chủ tịch Thang…”

Anh chưa dứt lời, một bản tin trên tivi đã thu hút sự chú ý của hai

mẹ con. Quay đầu xem, tiêu đề bản tin viết là “Lâm Hiểu Khiết đã thừa

nhận sản phẩm của siêu thị Bách Duyệt không tươi mới.”

“Buổi tối hôm qua, có thông tin cho biết đã gặp người phụ trách siêu

thị Bách Duyệt Cao Tử Tề và người yêu Lâm Hiểu Khiết tay trong tay xuất

hiện tại siêu thị nông sản tươi để mua đồ, họ đi bên nhau rất thân mật.

Khi nhà báo tìm đến Hiểu Khiết để xác nhận, Lâm Hiểu Khiết nói rằng thực phẩm trong siêu thị nông sản tươi còn tươi hơn cả thực phẩm của siêu

thị Bách Duyệt, cho nên hai người mới chấp nhận đi xa như vậy. Trước đây siêu thị Bách Duyệt đã từng vì bán đậu phụ quá hạn mà bị người tiêu

dùng kiện, xem ra sản phẩm của siêu thị Bách Duyệt thực sự có vấn đề.”

Thang Tuấn cau mày lại, bắt đầu thấy lo lắng cho Hiểu Khiết.

Thang Lan cảm thấy việc này thật không thể tưởng tượng nổi, tỏ vẻ

nghiêm nghị, “Trước ngày khai trương mà tin xấu lại bị lan truyền, e

rằng cô gái Lâm Hiểu Khiết sẽ không được yên đâu, chẳng biết Bách Duyệt

sẽ xử lý chuyện này thế nào nữa.”

Thang Tuấn bỗng hạ quyết tâm, nói: “Mẹ…chủ tịch, con quyết định chấp

nhận điều kiện của ngài, đồng ý làm trợ lý đặc biệt, nhưng con có một

yêu cầu.”

Với đôi mắt sắc bén, Thang Lan nhìn con trai từ đầu đến chân, thấy con trai tỏ thái độ không chịu nhượng bộ, bà khẽ mỉm cười.

Trong phòng làm việc, Joe trọc đầu như ngồi trên đống lửa, quẳng tờ

báo buổi chiều lên bàn, tiêu đề trang nhất là “Lâm Hiểu Khiết đã thừa

nhận sản phẩm của siêu thị Bách Duyệt không tươi mới.”

Ông tức giận quát: “Lúc đầu tôi cứ nghĩ cô cũng có chút đầu óc, ai

ngờ đầu óc cô chỉ để trang trí! Siêu thị Bách Duyệt sắp sửa khai trương

trở lại, cô còn để xảy ra rắc rối như thế này!”

Hiểu Khiết oan ức, cô giải thích: “Tôi không nói như vậy, tôi chỉ nói là dưa hấu của siêu thị nông sản tươi vừa rẻ vừa tươi…”

Joe trọc đầu ngắt lời cô, nghiêm giọng: “Cô là phát ngôn viên truyền

thông, lẽ nào không biết khi giao tiếp với nhà báo phải rất thận trọng

sao? Chỉ cần cô bất cẩn nói sai một từ, bọn họ cũng có thể vin vào đó mà thổi phồng lên!”

“Tôi xin lỗi…” Hiểu Khiết cúi đầu nhận lỗi.

Joe trọc đầu thở dài thườn thượt, ngồi phịch xuống ghế, lấy chiếc bấm móng tay ra sức dũa.

“Out!” Ông ta quát.

Hiểu Khiết dè dặt: “Có cần viết một bài gửi cho giới truyền thông không ạ?”

Joe trọc đầu mất hết kiên nhẫn, điên tiết quát: “Im mồm! Cô đứng ở đây chỉ làm lãng phí oxi mà thôi!”

Hiểu Khiết không còn biết mở miệng sao, thấy giám đốc Joe chau dúm

mày lại mà rấtthất vọng, cố gắng kiềm chế không khóc, lặng lẽ rời khỏi

văn phòng. Tất cả mọi người đều đang nhìn cô đắc ý. Tự dặn bản thân phải mạnh mẽ lên, Hiểu Khiết ra khỏi phòng làm việc của bộ phận kế hoạch.

Cô ngồi ở cầu thang lối đi bộ, hai mắt đỏ hoe, lúc này điện thoại từ Tử Tề gọi đến. Cô bắt máy, “Tử Tề, em xin lỗi…”

“Đừng khóc, việc này cứ để anh xử lý, không phải lo đâu.” Giọng Tử Tề hơi lạnh lùng.

Cô sụt sịt, gật gật đầu.

Tử Tề ngồi trong văn phòng, dịu dàng nói với Hiểu Khiết: “Anh sẽ

không trách em, đằng nào chuyện cũng xảy ra rồi, đừng để bị người ta đem ra làm trò cười, em hiểu không? Yên tâm, từ nhỏ anh đã bị anh trai đối

xử như vậy nên quen rồi, vấn đề này chỉ cỏn con thôi, anh sẽ xử lý. Anh

sẽ gọi lại cho em sau nhé, bye bye.”

Anh cúp điện thoại, mặt không chút biểu cảm, nhìn Quý Tinh đang đứng trước mặt. Thiên Thiên run run đứng ngay phía đằng sau cô.

Quý Tinh nghe hết những lời Tử Tề an ủi Hiểu Khiết, lòng cảm thấy

trống rỗng, “Tử Tề, em biết anh giận em, em thực sự muốn giúp anh, anh

không cần em nói chuyện với cánh nhà báo à?”

Tử Tề bình thản: “Việc nhỏ này không dám phải làm phiền cô Bạch.”

“Em có thể giới thiệu cho anh một vài nhà báo thâm niên, nhờ họ giúp

anh