
Sợ chết
mất!
Thang Tuấn lo lắng, “Thả lỏng một chút đi.”
Hiểu Khiết cuống quít: “Không được, lâu lắm rồi tôi không lái
xe, chẳng thể nào thả lỏng được.”
Thang Tuấn khuyên: “Cô càng căng thẳng càng dễ xảy ra
chuyện…”
Anh chưa nói xong, Hiểu Khiết đã đạp mạnh vào phanh, hai
người đổ ập về phía trước, rồi giật trở lại.
Một chiếc xe chầm chậm lái qua xe hai người.
Hiểu Khiết vuốt ngực, “A…Nguy hiểm quá, trong bãi đỗ xe mà
lái nhanh vậy!”
Rõ ràng người ta đi rất chậm..
Thang Tuấn nhìn sang Hiểu Khiết, thở dài chán nản: “Người
nguy hiểm chính là cô ấy! Thôi, trước khi đến viện bảo tàng Lưu Viên ngày mai,
có lẽ chúng ta phải tập lái xe trước.”
Trên đường phố Đài Bắc, xe cộ qua lạitấp nập.
Hiểu Khiết nắm chặt vô lăng, căng thẳng nhìn luồng giao
thông, chốc chốc lại hét ầm lên.
Thang Tuấn vừa nắm chặt tay tay cầm trên cửa sổ, vừa hướng
dẫn. “Nhấn mạnh chân ga vào!”
Hiểu Khiết phản đối, “Tôi không muốn tăng tốc!”
Thang Tuấn hỏi lại: “Tốc độ cho phép ở Đài Bắc chỉ có 20km/h
thôi hả? Xe đạp còn nhanh hơn cô, lái chậm thế có khi còn nguy hiểm hơn!”
Hiểu Khiết vô cùng căng thẳng, cô nuốt nước bọt, kim đồng hồ
chỉ tốc độ nhích dần lên từng tí một.
Thang Tuấn liếc gương chiếu hậu, “Tốt, bây giờ hãy quan sát
các xe hai bên, nếu thấy không vấn đề gì thì ra làn đường chạy tốc độ cao đi.”
Hiểu Khiết lo lắng: “Tốc độ cao? Cần thiết không? Lái chậm
trên làn này cũng được mà, dù sao cũng đâu vội.”
Thang Tuấn dọa, “Mau bật xi nhan xin đường, chuyển sang làn đường
tốc độ cao, nếu không tôi sẽ thông báo với giám đốc Joe là cô không muốn hợp
tác với tôi đấy.”
Hiểu Khiết vội kiến nghị: “Đây là hai việc khác nhau mà?” Cô
cẩn thận nhìn gương chiếu hậu, bật xi nhan, xoay vô lăng định bụng chuyển làn,
bất chợt bị tiếng còi xe phía sau làm giật mình, lại lùi lại.
“Anh thấy đấy, tôi đã bảo là không được mà.” Cô trách móc,
“Thông thường chẳng phải người ta đều tập xe ở công viên hoặctriền đê ư? Tại
sao tôi phải tập ở nơi có nhiều xe cộ nhất thế này?”
Thang Tuấn đáp: “Cách luyện tập tốt nhất là trực tiếp ra
đường, cô cứ tập ở mấy nơi không có xe thì 100 năm thì vẫn không dám tham gia
giao thông. Thử chuyển làn một lần nữa đi, vượt cái xe phía trước mặt ấy.”
Hiểu Khiết lo lắng nhìn Thang Tuấn, anh cũng nhìn cô gật đầu
cổ vũ. Bặm môi, hít một hơi thật sâu, Hiểu Khiết đạp chân ga, vượt lên đi song
song với chiếc xe bên phải.
Thang Tuấn khuyến khích: “OK, vượt nó đi.”
Hiểu Khiết quyết tâm, “Hậu quả thế nào tôi không chịu trách
nhiệm đâu đấy, anh thắt dây an toàn chưa?”
Thang Tuấn đáp: “Tôi tin cô có thể làm được. Go!” Miệng nói
thế, nhưng vẫn vô ý thức nắm chắc tay cầm.
Hiểu Khiết đạp mạnh chân ga, vượt qua chiếc xe bên phải, sau
đó lại tạt về làn đường chạy tốc độ chậm.
Thang Tuấn ngạc nhiên: “Good! Thành công rồi! Give me five!”
“Yeah!” Hiểu Khiết rất vui, đập bàn tay phải vào tay anh một
cách tự nhiên.
Hai tay vừa đập vào nhau xong, đầu xe bỗng nghiêng lệch, quay
ngang giữa đường, các xe phía sau không ngừng bấm còi píp píp…
Tiếng còi dọa Hiểu Khiết giật bắn, không biết phải xử lý thế
nào. Thang Tuấn vội tóm lấy vô lăng, xoay giúp cô, đưa xe trở về làn đường phía
cũ, chiếc xe bên cạnh lướt qua xe họ. Hiểu Khiết định thần trở lại, nhấn mạnh
chân phanh, trong phút chốc cô đổ ập vào Thang Tuấn.
Cho xe đỗ lại bên đường, Thang Tuấn quay sang nhìn cô, gương
mặt họ sát gần nhau…
Thang Tuấn lo lắng hỏi: “Cô vẫn ổn chứ?”
Hiểu Khiết nắm chặt vô lăng, không dám buông tay, vẫn chưa
kịp hoàn hồn, tim vẫn đập thình thịch.
Thang Tuấn sốt sắng, giơ tay hươ hươ trước Hiểu Khiết, “Sợ
đến đần cả người rồi à?”
Hồn về, chợt phát hiện gương mặt tuấntú của Thang Tuấn đang ở
rất gần mình, Hiểu Khiết ngại ngùng đáp: “Tôi không sao.”
Thang Tuấn biết cô xấu hổ, bèn mỉm cười, trở về chỗ ngồi, vỗ
vai an ủi cô, “Nghỉ một lát vậy.”
Hiểu Khiết nói: “Cảm ơn anh, vừa rồi là lần thứ ba anh cứu
tôi.”
Thang Tuấn cười khổ: “Đúng ra là lần thứ tư ấy. Uống nước
không?
Anh đưa chai nước cho cô, Hiểu Khiết nhận lấy uống ừng ực,
nước từ chỗ khóe miệng tràn ra, rơi xuống áo.
Thang Tuấn lấy giấy ăn, nhẹ nhàng lau cho cô. Cô ngượng nghịu
đoạt lấy tờ giấy tự lau, thấy anh cứ nhìn mình chằm chằm, bèn giơ chai nước
lên: “Anh uống không?”
Thang Tuấn lắc lắc đầu, mỉm cười.
Cô vặn nắp chai lại, hít một hơi thật sâu, “Tôi có một thỉnh
cầu.”
Thang Tuấn tò mò: “Gì vậy?”
Cô van nài, “Không tập nữa được không?”
Nụ cười trên khuôn mặt Thang Tuấn vụt biến mất, “Đương nhiên
không được, lát nữa lên cầu cao tốc tập tiếp.”
Hiểu Khiết sửng sốt, “Hả? Tại sao?” Nói thì nói vậy, nhưng cô
vẫn ngoan ngoãn khởi động xe.
Màn đêm buông xuống, sao trên trời đã lên lấp lánh.
Hiểu Khiết cho xe dừng lại dưới đèn đường, vẫn chưa hết hãi
hùng, đứng ở sau xe nhìn Thang Tuấn đang lom khom làm gì đó.
“Vì sự an toàn của chúng ta, nên dán cái này vào xe.” Anh cẩn
thận dán miếng đề can “Baby in Car” vào đuôi xe.
Hiểu Khiết thắc mắc: “Nếu cầu an thì nên dán bùa mới phải
chứ?”
Thang Tuấn đáp: “Có miếng đề can này thì các lái xe khác