
sẽ
kiên nhẫn hơn với cô, không nhấn còi giục hoặc đâm vào đít xe nữa.”
Hiểu Khiết không hiểu. “Tại sao lại là Baby in Car?”
Thang Tuấn nói: “Chẳng lẽ lại dán Pet in Car?” Anh xoa xoa
đầu cô, khiến tóc cô rối tung rồi thản nhiên bỏ đi.
Hiểu Khiết nhìn miếng đề can, lầm bầm: “Baby in Car… Baby…
Nhất định là chế nhạo tôi như trẻ con hả?”
Cô lườm Thang Tuấn, anh chỉ phá lên cười ha ha.
Sáng hôm sau, Thang Tuấn đứng ngoài khách sạn đợi Hiểu Khiết.
Một lúc sau, cô lái xe của công ty từ từ đi tới, dừng lại trước anh.
Hiểu Khiết vui vẻ nhấn còi, “Lên xe đi.”
Thang Tuấn liếc một cái, không yên tâm đề nghị: “Tôi thấy,
hay cô xuống xe đi, để tôi lái sẽ ổn hơn!”
Hiểu Khiết vui vẻ gật đầu, “Thế thì cung kính không bằng tuân
lệnh.” Tốt quá, cô sợ lái xe chết đi được.
Thang Tuấn ngồi vào ghế lái, “Mặc dù là tôi phụ trách lái xe,
nhưng đây là lần đầu tiên tôi đến Đài Loan, việc đường xá giao cho cô đấy.”
Hiểu Khiết vỗ tay lên ngực, “Anh yên tâm, tôi đã mua cái
này.” Cô lôi bản đồ ra, rồi lôi thêm bánh sandwich và đồ uống từ chiếc túi đặt
dưới chân, “Cả cái này nữa.”
Thang Tuấn cười: “Xem ra tôi chọn đúng người rồi.”
Hiểu Khiết nhìn anh, ù ù cạc cạc. “Chọn đúng người?”
Thang Tuấn mỉm cười, “Không có gì, xuất phát thôi!”
Anh tiêu sái vào số, nhấn ga lái đi.
Không khí buổi triển lãm văn hóa nghệ thuật cao cấp tại Hải
Duyệt vô cùng náo nhiệt. Trước cổng được đặt nhiều lẵng hoa, biển quảng cáo
treo trên cổng còn đề là: “Khách hàng có hóa đơn thanh toán trên một vạn tệ sẽ
được miễn phí vận chuyển đến sân bay.”
Rất đông ngườira vào triển lãm, ngắm nghía những sản phẩm mỹ
nghệ làm bằng thủy tinh được chế tạo vô cùng tinh tế. Nhân viên hòa trong dòng
người tấp nập, nhiệt tình giới thiệu về những sản phẩm mỹ nghệ lưu ly.
Tử Tề và Thiên Thiên rất bận rộn, từ sáng sớm đã đến đây.
Thiên Thiên liên tục chụp lại cảnh dòng người đông đúc bước vào triển lãm.
Cao Quốc Thành và Thang Lan đi thang cuốn xuống tầng dưới,
phía sau là Tử Hào cùng các cổ đông, nhân viên của Hải Duyệt.
Nhìn dòng người đông đúc, Thang Lan bèn không tiếc lời: “Chủ
tịch Cao, triển lãm hôm nay mới mở cửa đã thu hút được bao nhiêu người, quả
nhiên thành công như ngài dự đoán.”
Cao Quốc Thành cười đáp: “Ha ha, đâu có. Thực ra ngành công
nghiệp sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ cao cấp Đài Loan vốn đã có tiếng từ lâu
mà chưa được quảng bá rộng rãi. Hải Duyệt chúng tôi chẳng qua chỉ cung cấp một
địa điểm để giới thiệu những sản phẩm này cho nhiều người được biết thôi.”
Chủ tịch Cao rất đắc ýkhi được chủ tịch Thang đánh giá cao,
ông cười sảng khoái trong khi Tử Hào đứng ngay sau lại tỏ vẻ khó chịu,
Lúc này, Tử Tề và Thiên Thiên bước về phía đoàn người Cao
Quốc Thành và Thang Lan, Tử Tề chào: “Bố, chủ tịch Thang.”
Cao Quốc Thành khen Tử Tề: “Ha ha, lần này con làm tốt lắm.”
“Cảm ơn bố.” Tử Tề nói.
Tử Hào liếc trộm Tử Tề với ánh mắt chẳng vui vẻ gì. Tử Tề cảm
nhận thấy, lạnh lùng nhìn lại, khẽ mỉm cười đắc thắng.
Cao Quốc Thành quay sang Thang Lan: “Cũng sắp đến giờ ăn trưa
rồi, tôi đãđặt một phòng riêng ở nhà hàng, mời cả đoàn cùng qua đó dùng bữa
trưa.” Rồi bảo Tử Tề, “Lát nữa lên ăn cơm luôn chứ?”
Tử Tề từ chối, “Triển lãm vừa mở cửa hôm nay, con muốn ở lại
để theo dõi tình hình.”
“Rất chu đáo.” Cao Quốc Thành gật gù tán thưởng, ông lại quay
sang đoàn người, “Chúng ta lên tầng trên trước vậy.”
Cao Quốc Thành mỉm cười cùng Thang Lan rời đi.
Tử Hào bước được hai bước thì quay bước đi về phía Tử Tề,
đứng trước mặt anh nói: “Lần này chú thể hiện không tồi đâu! Xem ra chú rất phù
hợp với những nơi quỷ quái cả ngày không nhìn thấy mặt trời như tầng hầm thứ
hai này.”
Tử Tề mỉm cười khinh miệt, ung dung đáp: “Biết làm sao được,
tổng giám đốc mãi vẫn chẳng có cách nâng cao doanh số tổng thể của Hải Duyệt,
làm em trai tổng giám đốc, trở về nghĩ cách giúp anh mình tăng lượng khách hàng
cũng là lẽ đương nhiên mà.”
Tử Hào vô cùng phẫn nộ, nhưng nhanh chóng trấn tĩnh trở lại.
“Đừng vui mừng quá.” Anh ta chỉnh lại áo cho Tử Tề, “Dù chú
có xuất sắc, ưu tú thế nào chăng nữa thì cũng chỉ là đang làm thuê kiếm tiền
cho tôi! Trung tâm thương mại Hải Duyệt, trước sau gì cũng thuộc về Tử Hào này!
Hơn nữa, bây giờ chú nên cầu nguyện để ngày Valentine tới, khi siêu thị Bách
Duyệt khai trương cũng có nhiều người như thế này đến đi.”
Bị chạm vào chỗ đau, nhưng Tử Tề vẫn bình tĩnh đáp: “Từtầng
một trở lên đã đủ làm cho tổng giám đốc phải lao tâm khổ tứ rồi, những việc từ
tầng một trở xuống nhất định tôi sẽ làm tốt. Và, trung tâm thương mại Hải Duyệt
chưa chắc đã thuộc về anh!”
“Xem ra chú vẫn chưa hiểu rõ vị trí của mình.” Tử Hào cười
lạnh, nhìn xung quanh, ghé sát vào taiTử Tề khiêu khích, “Mày có biết
doanh thu của siêu thị Bách Duyệt chiếm bao nhiêu phần trăm trong lợi nhuận
thuần của Hải Duyệt không? 5%. Với con số đó mà muốn đấu với tao?”
Tử Tề nhếch mép, “Anh yên tâm, tất cả mới tạm thời thôi. Ai
mà không biết Hải Duyệt dưới sự lãnh đạo anh minh của tổng giám đốc đã sớm
thương tích đầy mình? Em sẽ làm bố hiểu trong