
t kinh ngạc vô cùng, lắc lắc chúthỏ trong tay, “Chúng mới đáng yêu làm sao. Oa, con này năm
nay chỉ sản xuất có hạn! Tôi còn tưởng không mua được nữa chứ.”
Hiểu Khiết lật lật xem mác, lặng lẽ quy đổi cái giá ghi trên đó sang Đài tệ, không khỏi bị sốc.
“Đắt quá…” Cô lầm bầm.
Thang Tuấn nhìn thấy, chọn trên quầy một cái móc chìa khóa, vung vẩy
trước mặt Hiểu Khiết, “Yên tâm đi, tôi không bắt cô phải mua thỏ Peter
đâu, tặng tôi chiếc móc này là được rồi.”
“Ngại quá…” Hiểu Khiết đặt lại thỏ Peter lên giá, đầy tiếc rẻ cầm
chiếc móc chìa khóa trong tay Thang Tuấn, đi về phía bàn thu ngân.
Cả hai ra khỏi cửa hàng, Hiểu Khiết theo sau Thang Tuấn, chốc chốc lại ngoái lại nhìn chú thỏ dễ thương.
Thang Tuấn thấy cô cứ vương vấn mãi, không khỏi buồn cười: “Đừng tiếc nữa, tôi mời cô đi ăn món kem ngon nhất Anh Quốc.”
Lòng dạ Hiểu Khiết vẫn đang quanh quẩn bên mấy chú thỏ Peter, hoàn
toàn không nghe thấy anh nói gì. Thang Tuấn vừa cười vừa kéo tay cô tiến về phía trước.
Hiểu Khiết ngồi trên băng ghế ở công viên, quan sát mấy đứa trẻ người bản xứ đang cầm bóng bay chạy nhảy trên đường. Được một lát, Thang Tuấn cầm hai cây kem tới, đưa cho cô, “Tôi biết thời tiết rất lạnh, nhưng
kem ở cửa hàng này là ngon nhất nước Anh, không thể không thưởng thức.”
Hiểu Khiết nhìn Thang Tuấn, cười nhận cây kem, “Cảm ơn.” Cô liếm thử
một miếng, cái lạnh ở đầu lưỡi buốt đến tận xương, cảm giác buốt giá như trượt từ cổ họng vào tới tim luôn, khiến tâm trạng vui vui, quên hết
mọi chuyện không vui trước đó.
“Sao? Chắc giờ cô thấy nước Anh cũng không đến nỗi nào phải không?” Thang Tuấn cười.
“Ý anh là gì?” Hiểu Khiết hỏi lại.
Thang Tuấn chân thành đáp: “Tôi hy vọng lần đầu tiên cô đến Anh sẽ có những kỷ niệm tốt đẹp chứ không phải là hồi ức bi thương.”
Giây lát, Hiểu Khiết chẳng biết phải mở miệng thế nào, cô xúc động
nhìn Thang Tuấn: “Cảm ơn… À đúng rồi! Đến bây giờ tôi vẫn chưa biết tên
anh. Nghe giọng thì anh là người đại lục phải không?”.
Thang Tuấn gật gật đầu, “Tôi là người Thượng Hải, tên là Thang Tuấn.”
“Thang Tuấn.” Hiểu Khiết nhớ kỹ cái tên này, “Tôi là người Đài Loan, tên là Lâm Hiểu Khiết.”
“Đã đến London rồi cô có muốn tôi đưa đi chơi đâu không?” Thang Tuấn đề nghị.
Mắt Hiểu Khiết sáng rực, “Thật hả? Thực ra tôi rất muốn tham quan đội vệ binh hoàng gia Anh, công viên Hyde Park, đại giáo đường Westminster, trung tâm thương mại Harrods, cả một vài học viện thiết kế nổi tiếng
nữa…”
Thang Tuấn ngạc nhiên, “Học viện thiết kế? Để làm gì?”
Hiểu Khiết gật đầu: “Thực ra tôi làm nhân viên văn thư ở công ty được ba năm rồi, không muốn tiếp tục thế này nữa, muốn làm gì đó cho tương
lai của mình. Tôi rất thích thiết kế, cho nên mới tính như vậy, biết đâu có thể tham gia được một khóa học ngắn hạn.”
Chỉ cần nói đến mơ ước, ánh mắt Hiểu Khiết toát lên sự tự tin. Thang Tuấn mải ngắm gương mặt thanh tú của cô mà thần ra.
“Anh thì sao? Thế nào anh lại đến nước Anh?” Hiểu Khiết tò mò.
Câu hỏi đơn giản thế mà bỗng nhiên Thang Tuấn không biết phải trả lời thế nào, anh nghĩ một lát rồi đáp: “Tôi á… Đến giúp bắt cướp, thi
thoảng xuống sông Thames bơi, đến công viên Hyde Park cho bồ câu ăn. Tôi bận lắm đấy.”
Hiểu Khiết khinh khỉnh, “Hì, hóa ra anh là kẻ du dân rỗi việc.”
Thang Tuấn không phản bác, “Đúng vậy, nhưng cô không cảm thấy, trước
khi tìm ra chuyện thực sự muốn làm, thay vì cứ bận việc không đâu, làm
một du dân nhàn rỗi vẫn tốt hơn sao? Cô có dám khẳng định cuộc sống của
cô rất có ý nghĩa không?”
Phút chốc, Hiểu Khiết không biết phải nói thế nào.
“Lải nhải mãi như thế làm gì? Chủ đề tẻ nhạt này chấm dứt ở đây
thôi!” Thang Tuấn nhanh chóng chuyển đề tài, “Lát tôi đưa cô đi thăm
những nơi cô vừa bảo nhé.”
Hiểu Khiết cười, cô vui vẻ ăn tiếp, trên môi còn dính ít kem trắng.
Điệu bộ liếm môi của cô thật đáng yêu, khiến anh phải ngẩn ngơ.
Bỗng tiếng chuông điện thoại vang lên, phá vỡ bầu không khí ấm áp, Hiểu Khiết vội đứng dậy nghe máy.
“Lâm Hiểu Khiết, cô đang ở đâu?! Không mau về mà làm việc đi à?!” Tiếng một nhân viên trong đoàn hét lên.
“Vâng, tôi về ngay đây.” Hiểu Khiết cúp điện thoại. Cô vô cùng hoảng
hốt, mải vui mà suýt quên mình là một em gái tạp vụ. “Xin lỗi, tôi phải
về làm việc.” Dứt lời chạy đi luôn, được vài bước, cô quay đầu nói với
Thang Tuấn, “Anh yên tâm, tôi sẽ không từ bỏ ước mơ của mình đâu. Nếu có duyên chúng ta sẽ gặp lại!”
Thang Tuấn nhìn theo bóng dáng khuất dần của Hiểu Khiết, trong lòng
dâng lên một xúc cảm khó tả như có một viên đá vừa rơi xuống mặt hồ yên
ả, làm gợn lên những đợt sóng lăn tăn.
Trong công viên, từng đàn bồ câu đang vỗ cánh, bay càng lúc càng cao…
Hai ngày sau, Hiểu Khiết đáp máy bay về sân bay Đào Viên. Lại một lần nữa, máy bay cất cánh, phát ra những âm thanh ầm ù, cô ngồi dựa lưng
vào ghế, nhìn ra ngoài cửa sổ, dòng sông Thames nhỏ dần nhỏ dần, lòng
lại dâng lên nỗi buồn man mác.
Cảnh vật đã thay đổi nhưng tâm trạng vẫn như xưa.
Trung tâm thương mại Harrods, tháp London, đồng hồ Big Ben, công viên Hyde Park…tất cả đều chưa kịp đặt chân tới. Cũng