
trả lời.
Tử Tề điên tiết ngắt lời, “Cô biết rõ tôi không hỏi điều này. Tại sao cô không buông tha cho tôi? Tại sao chúng ta không thể chia tay trong
êm đẹp?” Bất giác anh cảm thấy rất mệt mỏi, đứng dựa vào lan can.
“Có lẽ do duyên phận giữa hai ta chưa kết thúc.”
Tử Tề nghiêm mặt lại, “Bất kể cô có làm gì thì chúng ta đã kết thúc rồi.”
Cô trìu mến nhìn anh, “Cứ cho là quá khứ đã qua, tình cảm của anh
không còn, nhưng em sẽ nỗ lực để Cao Tử Tề phải yêu Bạch Quý Tinh một
lần nữa!”
Tử Tề ngẩng đầu lên, kiên quyết: “Không bao giờ, tôi và Hiểu Khiết sắp kết hôn rồi.” Dứt lời anh quay người chuẩn bị bỏ đi.
Quý Tinh nở nụ cười bí hiểm, “Thật vậy? Em chúc hôn lễ của anh thành
công, hình ảnh của anh trong tim Hiểu Khiết mãi mãi hoàn hảo, hai người
bên nhau suốt đời.”
Tử Tề dừng chân, nghiêng đầu.
“Nhớ gửi thiệp mời nhé, tôi nhất định sẽ đến.”
Tử Tề thoáng nghi ngờ, trong lòng chợt có cảm giác bất an.
Đêm hội WIP cuối cùng cũng đến. Một pub nội bộ trong trung tâm thương mại Hoàng Hải được bố trí theo phong cách hoa lệ giống vở nhạc kịch Bóng ma trong nhà hát. Trong hội trường, chiếc đèn pha lê lớn được treo ở vị trí trung tâm, xung quanh trang trí vải đỏ rất xa xỉ.
Các nhân viên đang xếp bàn phía góc hội trường, khăn trải bàn nạm
vàng phủ lên, những cây nến lớn và những giỏ hoa hồng được đặt trên đó.
Người thuộc phòng kế hoạch đều khoác trang phục phong cách ‘người hầu’ và ‘thị nữ’ của vở nhạc kịch để đón tiếp khách khứa.
Hiểu Khiết mặc một chiếc váy liền đơn giản, đứng cùng Sở Sở giữa trung tâm hội trường.
Hai cô đang trao đổi về cách sắp đặt trong hội trường, Hiểu Khiết
nói: “Ngoài cùng là buffet, mấy chiếc bàn dài đã được kê rồi, đồ ăn lát
nữa sẽ được mang lên.”
Thang Tuấn nhanh chân lại gần, anh khoác trên người bộ comple đuôi
én, rất quyến rũ và phong cách, làm ánh mắt Hiểu Khiết và Sở Sở đều sáng bừng.
Thang Tuấn mỉm cười hỏi Hiểu Khiết: “Hội trường xong rồi, còn cô thì sao, thay trang phục dạ hội đi chứ?”
Hiểu Khiết nhìn trang phục mình đang mặc, thắc mắc không hiểu, “Như thế này không được à?”
Thang Tuấn cười đáp: “Hiện giờ cô không chỉ đại diện cho trung tâm
thương mại Hải Duyệt mà còn là đại diện của Spirit Hoàng Hải, mặc thế
này làm sao được?”
Anh không thèm quan tâm đến phản ứng của cô, kéo Hiểu Khiết về gian hàng thời trang cao cấp của Hoàng Hải.
Nhân viên nhìn thấy hai người, cung kính cúi một góc 90 độ: “Xin chào quý khách.”
“Cái này, cái này, cái này, cái này...” Thang Tuấn chỉ đến bộ đồ nào, nhân viên lập tức lấy xuống.
Hiểu Khiết được dẫn vào phòng thay đổ với ba bốn bộ váy trên tay nhân viên. Bộ váy đầu tiên xuất hiện, Thang Tuấn mím môi lắc đầu. Hiểu Khiết quay lại phòng thử, khoác bộ thứ hai đi ra. Thang Tuấn xoa xoa cằm, lại lắc đầu. Hiểu Khiết đi vào, thay bộ thứ ba. Khi cô bước ra, đôi mắt
Thang Tuấn lóe lên, gật đầu: “Chính là bộ này! Gói lại cho tôi!”
Hiểu Khiết nhìn giá trên mác, giật nảy mình kéo Thang Tuấn lại, bối
rối nói nhỏ: “Đắt quá, nhiều hơn cả tiền trong thẻ tín dụng của tôi.”
Thang Tuấn cười, bắt chước điệu bộ của Hiểu Khiết, thì thầm trả lời,
“Tôi làm việc ở đây, đương nhiên biết hàng của hãng này không rẻ. Thế
nên mới dẫn cô đến đây chọn chứ!”
Hiểu Khiết không hiểu.
“Quy định của công ty chúng tôi là trang phục cho nhân viên tham gia
các hoạt động sẽ được công ty thanh toán!” Thang Tuấn nói dối không
ngượng mồm, còn ra sức gật đầu như thể đó là sự thật.
Hiểu Khiết kinh ngạc: “Có quy định ấy hả? Đãi ngộ của Hoàng Hải tốt thật!”
Thang Tuấn khoác vai Hiểu Khiết, “Thế nào? Động lòng chưa? Ở đây lúc nào cũng rộng cửa chào đón cô.”
Lúc này Tử Tề cũng đi ngang qua gian thời trang cao cấp, sự thân mật
giữa Thang Tuấn và Hiểu Khiết khiến anh thoáng không vui. Anh đến trước
mặt cô: “Hai người ở đây à?”
Hiểu Khiết nghe thấy giọng Tử Tề, cả cô và Thang Tuấn đều ngẩng lên, cô đáp: “Thang Tuấn đưa em đi chọn váy dạ hội.”
“Sao không bảo anh? Anh là bạn nhảy của em tối nay, cũng là vị hôn
phu của em đấy.” Tử Tề khéo léo kéo Hiểu Khiết lại, tách cánh tay Thang
Tuấn ra khỏi vai cô.
Tử Tề để ý thấy bàn tay trái Hiểu Khiết trống trơn, “Nhẫn của em đâu?”
Bị hỏi, Hiểu Khiết vội giấu tay đi, “Chiếc nhẫn rộng quá, em sợ làm mất cho nên không đeo.”
Tử Tề chau mày nhưng không nói gì thêm.
Anh quay sang nhân viên gian hàng: “Xin hỏi ở đây có bộ váy dạ hội
mới nhất do giám đốc Sarah Burton, người thiết kế váy cưới cho công
nương Kate không? Tôi muốn vợ sắp cưới của tôi thử.”
Nhân viên chưa kịp trả lời, giọng Quý Tinh đã vang lên: “Thật trùng hợp, mọi người cũng đến đây chọn trang phục dạ hội.”
“Thật xin lỗi, bộ váy đó cô Bạch đã đặt mua rồi ạ.” Nhân viên gian hàng nói với Tử Tề.
Quý Tinh liền biết Tử Tề định chọn váy cho Hiểu Khiết: “Chà, mắt thẩm mỹ của tôi và anh Cao giống nhau đấy, cùng thích một kiểu dáng. Không
thì thế này đi, tôi nhường bộ váy ấy cho cô Lâm nhé.”
Nhân viên bối rối: “Nhưng bộ váy đó đã được sửa lại theo kích cỡ cô Bạch rồi ạ.”
Quý Tinh cố tình liếc bàn tay mình, “Cỡ của tôi hình như khác nhiều
với cỡ của cô Lâm. Đã theo