
Huy, không biết là ai đã để lại chỗ tốt như vậy. Tôi bất động không nói còn kéo tôi Trần Vũ Hoa thay đổi vị trí, ngồi bên cạnh Chu Xuân.
Ngay từ lúc bắt đầu giống như sự im lặng chết, hai ly rượu xuống bụng, không khí cũng hơi hoạt động.
Lăng Phong nhìn thẳng Liễu Như Yên, nửa thật nửa giả nói, “Như Yên à, lúc trước em chọn Chim To không chọn anh, đã làm tan vỡ trái tim anh.”.
Chim To vung một quyền, không nặng không nhẹ, “Tiểu tử cậu uống say rồi.”.
Lăng Phong vẫn chưa tỉnh, “Chẳng qua tớ say rượu mới nói ra những lời chân thành…”. Nhìn sắc mặt Chim To không tốt, liền nhanh chóng giải thích, “Cậu yên tâm, vợ của bạn không thể bắt nạt. Điểm này là nguyên tắc vốn có của tớ.”.
Lời này vừa nói ra, nụ cười của Hướng Huy và Trần Vũ Hoa đồng thời bị kiềm hãm.
Lần này ngay cả kẻ nhận thức muộn màng như Lăng Phong cũng nhìn ra chuyện gì, tự vỗcái miệng rộng của mình, “Bảo mày quản không cho nó há mồm mà.”.
Màn biểu diễn vai hề của anh ta dường như làm pha loãng tình hình trước đó đang căng thẳng sắp gợn sóng lên, sau khi chúng tôi cùng cười, không người nào còn quan tâm nữa.
Chim To và Lăng Phong luôn là cao thủ kéo bầu không khí, có bọn họ thì không cần lo lắng buổi tụ họp trở nên nặng nề.
Quả nhiên, không bao lâu, Chim To ngồi không yên, Lăng Phong cũng rục rịch. Chim To vỗ tay nói: “Tìm chương trình khác đi, độc mỗi uống rượu cũng không còn ý nghĩa.”.
Lăng Phong phụ họa nói, “Ý kiến hay, nếu không chơi trò lời nói thật lòng hay đại mạo hiểm đi.”.
Tuy thấy nhàm chán, nhưng vẫn hơn không, cho nên không ai phản đối.
Như Yên phối hợp lấy trong túi cái búi bi, dài, nhỏ, sọc chính giữa.
Chim To bắt đầu quay bút, sau khi vận chuyển cao tốc, đầu bút may mắn thế nào chỉ chính hướng anh ta.
Điều này làm tấy cả mọi người cười thoải mái, nói anh ta tự làm tự chịu.
“Lời nói thật lòng hay đại mạo hiểm?” Lăng Phong hăng say nhất.
“Đại mạo hiểm đi.” Chim To ngượng ngùng nói, “Nhưng tớ nói trước, cái gì mà ôm cột điện kêu to la cứu, kiểu này tớ tuyệt đối không làm.”.
Lăng Phong liếc mắt nhìn anh ta, “Sẽ không bắt cậu làm việc này”. Tôi không bỏ qua ánh mắt hiện lên nụ cười tinh nghịch của anh ta, “Việc làm của cậu rất đơn giản, cô gái độc thân ngồi cạnh cậu uống rượu rất lâu, cậu hãy đi ra nói yêu cô ấy.”.
Toàn thân tôi run rẩy, rượu đổ lên chiếc váy dài làm để lại một vết mờ, may mắn, không có người chú ý đến.
Ánh mắt Trần Vũ Hoa hiện lên nỗi phức tạp không thể nói, tôi hiểu giờ phút này anh đang sợ cái gì .
Khóe môi Hướng Huy hơi nhếch lên, tôi biết rõ anh đang nhớ lại năm ấy tôi cũng thổ lộ kiểu khác người ấy, thời đó chúng tôi, tuổi trẻ bồng bột, còn bây giờ chúng tôi chỉ có thể lựa chọn cách nhẫn nhịn giấu kín.
Ngoài dự đoán của mọi người, Chim To cũng không ra chỗ ngồi đó, mà giơ ly rượu lên, ngửa cổ uống cạn.
“Thật nhàm chán.”, Lăng Phong rất thất vọng, Như Yên rất vui vẻ, Chim To rất thản nhiên.
“Tiếp theo.”, Chim To lại quay bút lần nữa, lần này, đầu bút nhắm ngay Hướng Huy.
Anh nghĩ nghĩ, “Lời nói thật lòng đi.”.
“Người cậu yêu nhất là ai?” Lăng Phong cướp lời hỏi.
Nếu như không phải đã sớm quen biết với thần kinh và đường nét Lăng Phong, tôi nhất định cho rằng anh ta cố ý làm mọi chuyện rắc rối. Nhưng vấn đề của anh ta thành công hấp dẫn mọi ánh mắt của mọi người, toàn bộ hơn mười con mắt đều nhìn lên người Hướng Huy.
Tay tôi vẫn run rẩy như trước, tôi đặt lên đầu gối mình, Trẫn Vũ Hoa bỗng nhiên đưa tay đến, nắm thật chặt tay tôi.
Gương mặt anh căng thẳng, nhưng vẫn nở nụ cười miễn cưỡng với tôi, tim tôi thoáng đau, nỗi bất an của anh hoàn toàn lạc vào mắt tôi, bởi vì anh không có tự tin về bản thân, bởi vì anh luôn suy tính hơn thua.
Khóe miệng Hướng Huy mang một nụ cười ôn hòa, từ góc độ của tôi có thể nhìn rõ cái cằm cong hoàn mỹ của anh, mang theo sự cương nghị, kiên trì, cứng rắn lại không mất đi nét dịu dàng.
Môi anh khẽ giật, ngay lúc này chúng tôi đều nghĩ anh sẽ nói ra một cái tên, nhưng anh lại học theo Chim To, giơ ly rượu lên, uống một hơi cạn sạch.
“Này, các cậu sao lại như vậy, nhàm chán quá.” Lăng Phong không vui, Như Yên nói lại một câu, “Bọn họ cũng không làm trái quy tắc trò chơi.”. Anh ta lập tức ngoan ngoãn ngậm miệng.
Đến lượt Hướng Huy quay bút, anh lặng lẽ nhìn tôi, sau khi dừng lại, đầu bút không thiên vị nhắm ngay tôi.
Trước trò chơi, tôi sớm đã quyết định chủ ý, cho dù là lời nói thật lòng hay đại mạo hiểm cũng được, nếu như vào trúng tôi, tôi chỉ lựa chọn uống rượu, tuyệt đối sẽ không để cho Hướng Huy có bất cứ cơ hội nào thăm dò nội tâm tôi.
Cho nên tôi tùy ý nói: “Lời nói thật lòng.”.
Không có người nào cướp hỏi vấn đề, ngay cả Trần Vũ Hoa cũng giữ im lặng, tựa như mỗi người đều biết rõ nên nhường cơ hội này cho Hướng Huy, vì thế anh không phụ sự mong đợi của tôi, nhấn mạnh từng câu từng chữ, “Em có thường xuyến nhớ lại quá khứ của mình hay không?”.
Lời vừa nói ra khỏi miệng, sắc mặt Trần Vũ Hoa thay đổi, những người còn lại đưa mắt nhìn nhau.
Câu này quả thực rất nặng, quả thực là công khai khiêu khích.
Tôi nghĩ