Pair of Vintage Old School Fru
Đáng Tiếc Không Phải Anh

Đáng Tiếc Không Phải Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324051

Bình chọn: 8.5.00/10/405 lượt.

với bộ âu phục đen cùng chiếc cà vạt màu lam có sọc kẻ, rất hài hoà.

Tôi nghiêng người nhường đường cho mọi người đi vào, liếc nhìn quanh, chợt thấy bên trái nhiếp ảnh gia thoáng thấy một thân ảnh quen thuộc, tôi còn chưa kịp phản ứng, liền bất ngờ không phòng ngự bị xô đẩy mà đụng mạnh vào anh.

Tôi kinh hoàng sợ hãi, vô thức dùng hai tay ôm ngực, bộ dạng tôi thế này, sao có thể cho anh nhìn thấy.

Trên gương mặt anh xuất hiện một tia ảm đạm, không dễ dàng gì nở ra một nụ cười yếu ớt.

Tôi không mong lại gặp anh ở đây.

Càng không mong anh lại là phù rể. Tuy rằng tôi cũng đoán trước, nhưng bị chính mình bác bỏ đi lập tức.

Giọng anh không nhanh không chậm truyền đến tai tôi: “Xin chào, là em, Diệp Tử.”.

Tôi nín thở. “Xin chào, thật trùng hợp.” Quả thực trùng hợp đến kỳ lạ.

Anh mỉm cười. “Trùng hợp thật.”

Tôi nhún vai không nói gì, một mực cười.

Do dự nửa buổi, cuối cũng vẫn là tôi nhịn không được hỏi: “Sao anh lại thành phù rể của anh ấy?”.

“Chúng tôi là hàng xóm.” Anh đáp lại rất đơn giản. Sau tôi mới biết những người đàn ông cùng tuổi anh rể, hầu như đều đã thành gia lập nghiệp, thật sự là tìm không được mới phải kéo Hướng Huy kém anh đến mười mấy tuổi cho đủ quân số.

Hướng Huy hôm nay mặc bộ tây phục màu xám bạc, cùng chiếc quần đồng bộ, anh cũng vì xem phong cách ăn mặc của chú rể mà chọn bộ lễ phục khác màu, chẳng những trông kém hơn, mà ngược lại khí chất càng siêu phàm thoát tục.

Chọn anh ấy làm phù rể, tuyệt đối là sai lầm.

Tôi khép mi, cười khẽ, lại ngẩng đầu phát hiện anh cũng đang đánh giá tôi, nhìn tôi chăm chú, thế nhưng trong đáy mắt hiện lên một tia quẫn bách, biểu hiện cổ quái.

Tôi sờ hai gò má, cũng không thấy chỗ nào không ổn. “Nhà chị họ rất là sạch sẽ.” Tôi ho nhẹ một tiếng.

Anh nheo mắt, “Cho nên?”.

Tôi nhẹ giọng nói: “Cho nên tôi nghĩ mặt tôi không có bụi.”.

Anh thả lỏng người, tựa lưng vào cửa, anh cao hơn tôi hẳn một cái đầu mang cho tôi cảm giác bị áp bách, “Em hôm nay rất xinh đẹp.”.

Tôi mơ màng một chút, nhanh chóng đáp lại, “Anh cũng rất đẹp trai.”.

“Mái tóc dài rất hợp với em, rất dịu dàng.” Anh chậm rãi đẩy nụ cười ra khỏi bờ môi, tôi giận dữ, ý anh nói là bình thường tôi rất dã man sao?

Sớm quên mất giây phút muốn lưu giữ nụ cười duyên dáng mê người, tôi tức giận liếc mắt anh, nếu như ánh mắt có thể giết người, anh ấy có lẽ sớm đã anh dũng hy sinh. Anh chăm chú nhìn tôi, dường như đang cười.

“Kìa, hai người vẫn còn nói chuyện à, còn không mau vào ăn gì đó rồi còn lên xe cùng về.” Chị họ gọi Hướng Huy vào nhà, tôi theo sau lưng anh, xem anh ngồi bên cạnh anh rể, tôi cố ý vượt qua, chọn chỗ sáng sủa cạnh cửa sổ ngồi xuống.

Một bát canh hầm hạt táo đỏ quế và hạt sen đậu phộng nóng được bưng lên bàn, tượng trưng cho sự đẹp đẽ và ngọt ngào.

Chị họ đang bận rộn đánh mắng chồng yêu lại còn bớt thì giờ chạy tới trêu gẹo tôi, “Thế nào, có cảm giác gì không?”. Cô nháy mắt về phía Hướng Huy, anh ấy vẫn điềm tĩnh tươi cười.

Ăn xong điểm tâm, như thường lệ, chú rể đưa cô dâu về nhà mới. Cô dâu chú rể được ngồi xe đầu, tự nhiên tôi bị đẩy lên xe thứ hai, điều tôi băn khoăn bất an là lại cùng xe với Hướng Huy.

Tôi chần chừ mở cửa xe, ngồi lên hàng ghế trước, bác tài nhướng mắt, “Tiểu cô nương à, ngồi phía sau đi, nơi này để người quay camera ngồi.”.

“Dạ.” Tôi chui ra xe, Hướng Huy lịch sự thay tôi kéo cửa xe phía sau, tay lịch sự đưa lên, “Mời.”. Tôi ngần ngại ngồi ghế sau, Hướng Huy cũng theo cùng lên xe, tôi quay về phía trong dựa vào, thật sự trong không gian có hai người khoảng cách rất ngắn ngủi.

May mắn trên cả đoạn đường Hướng Huy đều im lặng, tôi không cần như con nhím xù gai bảo vệ, lúc nào cũng ở trạng thái sẵn sàng. Nhưng chính sự im lặng lúc này, lại khiến tôi cảm thấy thất lạc và bàng hoàng.

Chị họ ở Áp Bắc, nhà mới ở Hồng Khẩu, không xa, khoảng mười phút đi ô tô.

Xe vào khu vực, dần dần đi sâu mới tới nơi, còn chưa ngừng, pháo nổ nghênh đón cô dâu vội vã vang lên, sương khói tràn ngập cùng tiếng nổ lớn, mắt tôi hiện lên vẻ hoảng sợ, từ nhỏ đối với tiếng pháo vang có phần không hiểu sợ hãi, theo thời gian lớn tuổi, chuyện này cũng chẳng giảm bớt được.

Tôi nghĩ muốn ôm đầu, nhưng lại sợ bị Hướng Huy nhạo báng, do dự một lúc, một cánh tay mạnh mẽ vòng qua đầu tôi, nhẹ nhàng trên tóc tôi, che tai tôi, sau đó cánh tay kia cũng giơ lên, giọng nói dịu dàng đến bên tai, nhẹ nhàng và ấm áp, “Đừng sợ.”.

Khóe mắt tôi có chút hốt hoảng, khẽ giật, gương mặt anh dần mở rộng trước mặt tôi, ngay cả đáy mắt cũng mang theo ý cười, tôi nghe tim mình đập manh, hơi thở có chút không đều đặn, lẳng lẽ quan sát anh, ánh sáng trong mắt anh khẽ lướt qua, chậm rãi thu hồi tay.

Tim tôi đập càng nhanh, nhưng càng nhiều nghi vấn. Tôi khó khăn quay đầu, cuối cùng vẫn có cái gì đó không hỏi ra miệng.

Anh có thể nói những lời làm em thất vọng…

nhưng em không thích cách anh thể hiện sự quan tâm,

càng nhiều em càng cảm thấy rất khó khăn.

Ở lại nhà mới một thời gian, cả đại bộ đội lại tiếp tục xuất phát, lần này là hướng đến công viên chụp ngo