
m túc nói:
"Tô Ca,tớ không phản đối cậu cứu người, tớ cũng không phản đối sau này cậu giấu
người này ở đây. Chỉ là trước khi quyết định ra tay,cậu nhất định phải
biết người này là ai, cậu có chắc cái tên này sau khi tỉnh lại sẽ không
làm hại chúng ta không?"
"Anh ấy chắc chắn không!" Tô Ca vội vàng trả lời, cô kể lại cho Trần Lê chuyện xảy ra ở Đại Lý. Trần Lê nghe
xong gật đầu hiểu rõ, nhẹ nhàng xoa tóc Tô Ca nói:
"Chỉ cần cậu
cho là đúng, vậy thì làm thế đi" Tô Ca nghe vậy, yếu ớt cười. Có một
người bạn thân thật là tót, cô ấy sẽ vào lúc mình vờ ngớ ngẩn kích động
mà nhắc nhở mình, sẽ vào lúc mình đã quyết định, chắc chắn sẽ đứng bên
ủng hộ mình, đó chính là tình bạn.
Buổi tối gọi điện cho mẹ già
nói có việc không về nhà. Lại gọi điện tới bệnh viện xin phép. Trần Lê
như bình thường ra ngoài hẹn hò, một mình Tô Ca cảm thấy có chút nhàm
chán, giờ là đầu hạ, thời tiết cực kỳ nóng, cô tắm rửa một cái. Nghĩ
nghĩ, lại bưng một chậu nước ấm lau người cho Tần Mặc Nhiên.
Cẩn
thận cởi hết quần áo trên người anh ta, lại dụng khăn mặt thấm nước giúp anh ta lau người một lận, cố gắng không đụng tới vết thương của anh ta, sau khi lau thân trên xong, Tô Ca lại cực kỳ bối rối, rốt cuộc thì có
nên giúp anh ta cởi quần lau rửa thân dưới một chút không?
Như
thếm giường như không tốt lắm? Bọn họ nhiều lắm mới chỉ là người lạ gặp
mặt hai lần, nhưng mà không biết vì sao, cảm giác của chính mình với anh ta lại quen thuộc như thế. Do dự một chút,cô vẫn quyết định, làm người
tốt thì làm tới cùng.
Mình là thầy thuốc, mà anh ta chỉ là người bệnh cần chăm sóc mà thôi. Cô tự nói với chính bản thân mình.
Nhưng, vừa cởi bỏ thắt lưng của anh ta, Tô Ca liền cảm thấy có gì đó không
thích hợp, cô ngẩng đầu, mới phát hiện anh ta chẳng biết đã tỉnh dậy từ
bao giờ, cặp mắt nhu hòa nhìn cô. Ánh mắt như thế giống như là đã nhìn
thấy tất cả, bao gồm cả tâm tư ở sâu trong nội tâm mà ngay cả chính mình cũng không rõ ràng.
Tô Ca đỏ mặt, ấp úng nói:
"Tôi...tôi giúp anh lau người"
Mắt Tần Mặc Nhiên sáng lên,lấp lánh ý cười, anh nói:
"Anh biết"
Tô Ca cúi đầu, không dám nói thêm gì nữa, động tác trên tay cũng nhanh
hơn, tranh thủ nhìn không chớp mắt, chỉ chốc lát sau liền hoàn thành
nhiệm vụ lúc đầu. Trong lúc đó, hai người đều không nói một câu, Tần Mặc Nhiên vẫn trầm mặc như ngày thường, mà Tô Ca thì lại thấy xấu hổ, có
cảm giác như tội phạm có dũng khí phạm tội lại bị bắt tại trận.
Đổ nước đi rồi treo chậu lên, khi Tô Ca quay lại, Tần Mặc Nhiên đã tự mình mặc quần xong. Anh nghiêng người tựa vào đầu giường, nhắm mắt lại giống như đang nghĩ gì đó. Tô Ca ngồi xuống cái ghế ở bên cạnh, trong lòng âm thầm có chút khẩn trương, người đàn ông này lúc tỉnh táo mang tới cho
người khác cảm giác hoàn toàn khác nhau. giơ tay nhắc chân, cho dù là tư thế dựa nghiêng tùy ý nhất, đều khiến cho người ta có áp lực vo hình,
có lẽ, đây là cái được gọi là khí chất?
Chóp mũi thoảng qua mùi
nam tính nhàn nhạt, nói không rõ rốt cuộc là như thế nào, chỉ cảm thấy
là cực kỳ mạnh mẽ, tính xâm lược quá mạnh mẽ. Nhưng mà người đàn ông như vậy, cô cũng không cảm thấy chán ghét, giống như trên người đàn ông này có một lực hấp dẫn trí mạng hấp dẫn cô.
"Qua đây" một giọng nam
trong veo mà lạnh lùng, lộ ra chút khàn khàn không dễ phát hiện, Tô Ca
ngẩng đầu, sau khi xác định rằng anh ta đang gọi cô, liền chậm chạp đứng dậy di chuyển tới bên giường. Mông mới vừa chạm tới giường thì cả người đã bị một cánh tay kéo qua ngã sấp lên bụng anh.
Tô Ca cảm thấy
mặt có chút đau, cơ bắp trên người đàn ông này không phải có chút cứng
quá chứ. Tô Ca vùng vẫy muốn đứng lên, ai ngờ anh ta thế mà lấy tay đè
đầu cô xuống, không cho cô ngồi dậy.
"Cứ thế này mà nói chuyện
đi!" Anh không thể nhìn cô, nếu không thì chính bản thân anh cũng không
biết chắc chắn kế tiếp sẽ phát sinh chuyện gì.
Tô Ca gật đầu, được rồi, có lẽ anh cảm thấy nói chuyện như thế này tiện hơn.
"Tiểu Cách Cách, bình thương em đều như thế này sao?"
Như thế này? Là như thế nào?
Tô Ca còn chưa kịp phản ứng, ánh mắt Tần Mặc Nhiên đã có chút lạnh lùng.
"Là việc đưa người đàn ông vốn không quen biết về nhà, em không sợ gặp nguy hiểm sao?"
Thanh âm của người đàn ông này rõ ràng đều đã rộ ra chút lạnh lùng. Tô Ca cảm thấy kỳ quái, anh sao lại tức giận rồi? Nhưng mà cô ngay từ đầu cũng
không biết anh tức giận cái gì....
Cô thành thật trả lời
"Làm sao tôi có thể đưa người lạ về nhà? Anh không phải là người xa lạ, chúng ta có quen biết."
Tần Mặc Nhiên nghe vậy, sắc mặt dịu xuống, tay anh vén lọn tóc của cô nhẹ
nhàng vân vê giữa ngón tay tinh tế, ngón tay thon dài xương tay rõ
ràng.Sợi tóc bị anh quấn quanh ngón áp út, một vòng lại một vòng,nhìn
giống như là một cái nhẫn.
Khóe môi Tần Mặc Nhiên hiện lên nụ cười ấm áp, cả người cũng không lạnh lùng như trước.
Tô Ca ghé vào trên người anh, cảm giác tay của anh đặt nhẹ trên vai mình,
ngón tay ngẫu nhiên đưa qua lại trên tóc, cô thở phào một hơi, cả người
thả lỏng ra không ít, nhẹ nhàng có cảm giác cực kỳ an ổn. Mệt mỏi kéo
tới, c