
ô vô thức liền ngủ thiếp đi.
Tới khi cô tỉnh lại vào ngày
hôm sau, trong phòng đã sớm không còn bóng dáng Tần Mặc Nhiên, cô tìm
khắp cả phòng, thấy anh vậy mà ngay cả một tờ giấy nhắn cũng không để
lại, chỉ có cuộn băng gạc dính máu ngày hôm qua vứt trong thùng rác,
chứng minh chuyện ngày hôm qua không phải là cô đang nằm mơ. Anh giống
như là giọt nước hòa vào trong biển người mênh mông, về sau có lẽ cũng
không tìm được?
Chắc chắn là người của hai thế giới rồi, cho nên
liền xem là ngay từ điểm bắt đầu, cuối cùng cũng sẽ giống như hai đường
thẳng song song rất nhanh tách ra, mỗi đường đi về một phía khác nhau.
Lần đầu tiên xem mắt của Tô Ca có thể nói là thất bại, mẹ Tô từ lời cô nói
xác nhận rằng cô và Mục Dung Cẩm sau khi tiếp xúc không có hứng thú, lại bắt đầu khua chuông gõ mõ sắp xếp lần xem mắt thứ hai. Lần xem mắt thứ
hai được sắp xếp vào ba ngày sau, vẫn là tại quán trà Tư Nguyên. Tô Ca
thấy không sao cả, cùng lắm thì lại ăn một bữa cơm phong phú, một cuộc
nói chuyện buồn tẻ đi.
Đối tượng xem mắt thứ hai là thành viên
đứng đầu trong đội cảnh sát vũ trang Dương Châu, bằng tuổi Tô Ca, nhưng
mà vì có một gương mặt trẻ con lại làm cho người ta có cảm giác rất ngây thơ. Tô Ca cảm thấy hai người ở cạnh nhau, khiến người ta có cảm giác
như là hai chị em.
Cô vừa mới ngồi xuống, còn chưa cùng đối
phương nói chuyện quá năm câu, liền có một bóng đen chắn trước mắt mình, một đôi mắt lạnh lùng như thế, khí thế bức người, không phải là Tần Mặc Nhiên không chào đã đi ba ngày trước thì là ai.
"Tiểu Cách Cách, em cứ luôn như thế vậy, mỗi lần cãi nhau là lại chạy đi xem mắt chọc giận anh."
Khóe môi anh vẫn hiện lên nụ cười trêu tức, biểu hiện trên mặt lại là vẻ sủng nịch vô hạn.
"Bé cưng, đừng náo loạn nữa, theo anh trở về đi!"
Trong thanh âm trầm thấp lại bao hàm chút ý tứ cầu xin khó hiểu được, Tô Ca
cảm thấy trong lòng có một góc nào đó mềm nhũn, liền kích động đứng dậy, nói với anh chàng cảnh sát vũ trang kia:
"Thật xin lỗi" người kia cười cười vẻ đã hiểu, nói: "Không có gì"
Nghe thế Tô Ca liền kéo Tần Mặc Nhiên, xoay người ra khỏi quán trà. Xuống
dưới lầu,vừa muốn đi ra ngoài lại bị Tần Mặc Nhiên kéo lại, đi về phía
toilet bên trong, trong toilet không có một bóng người. Tần Mặc Nhiên
mặt không đổi sắc kéo Tô Ca vào toilet nam, thuận tay khóa trái cửa lại.
Tô Ca ngẩn ra, tiện thế liền đưa tay muốn cởi áo Tần Mặc Nhiên ra:
"Thế nào? Không thể chờ được nữa rồi hả?"Người đàn ông ngả ngớn nói.
Tô Ca tức giận trợn mắt nhìn anh nói:
"Để tôi xem vết thương của anh, mấy ngày này miệng vết thương có bị toạc ra không."
Tần Mặc Nhiên nghe thế cũng không nói thêm gì, thuận theo để Tô Ca tùy ý
cởi quần áo trên người anh. Tô Ca kinh hãi nhìn vết thương trên ngực
trái anh đã máu thịt hòa lẫn.Mặc dù cô đã sớm biết anh sẽ không để ý
nhiều,nhưng lại tuyệt đối không nghĩ tới sẽ bị thành mức này. Thịt phía
bên ngoài miệng vết thương đã thối rữa, phải lập tức cắt bỏ. Nếu không
có thể sẽ dẫn tới ho lao.
Rất nhanh mặc lại quần áo cho anh ta, vẻ mặt Tô Ca nghiêm túc nói:
"Bây giờ anh phải theo tôi trở về"
Tần Mặc Nhiên nghe vậy, vẻ tươi cười trên mặt lại càng rõ hơn vài phần:
"Tiểu Cách Cách, em thế mà lại có lương tâm hơn anh nghĩ."
Tô Ca trợn mắt nhìn anh, giữ chặt tay anh muốn ra ngoài, Tần Mặc Nhhien
vẫn đứng tại chỗ không hề nhúc nhích, một bàn tay to kéo eo cô sát lại
trên người anh,
"Tiểu Cách Cách, em đi kiếm một hòm thuốc với ít băng gạc tới đây đi, anh ở chỗ này chờ em"
Tô Ca nhìn anh một cái, rồi sau đó đẩy cửa ra, lập tứcđi ra ngoài, bắt xe
chạy tới bệnh viện, lấy hòm thuốc rất nhanh liền quay lại. Tần Mặc Nhiên vẫn ở đó. Tô Ca dựa vào cửa nhẹ nhàng kêu một tiếng "Tần Mặc Nhiên",
cửa toilet liền, được mở ra, sắc mặt Tần Mặc Nhiên trắng bệch, trên trán lấm tấm mồ hôi,anh kéo tay Tô Ca đi ra ngoài theo cửa sau quán trà,nhẹ
nhàng đi lòng vòng ba bảy con hẻm, sau cùng tới một cái nhà cũ rách nát
liền dừng lại.
Đi bộ lên tầng hai. Trong phòng trống rỗng chỉ có
một cái giường gỗ lim cực kỳ cũ nát, giống như là đã dùng nhiều năm rồi. Trên giường lúc này có một người đàn ông trần truồng đang nằm. Vẻ mặt
sạch sẽ như tuyết,trên người lại có vết đỏ dài uốn lượn như rắn, nhìn
thấy ghê người như thế, ngay cả Tô Ca nhìn cũng cảm thấy được trên người có cảm giác đau rát. Những cái này... là vết roi?
Người đàn ông giống như nghe thấy tiếng động, mở mắt ra, nở nụ cười trắng nhợt với Tần Mặc Nhiên.
"Mặc, cậu đã trở lại?"
Tần Mặc Nhiên không nói gì, tay trái nắm chặt lại, tay của Tô Ca bị bao ở
bên trong, cảm giác toàn bộ xương tay đều bị bóp nát. Cái người đàn ông
này....Là đang đau lòng sao? Đột nhiên Tô Ca cảm thấy buồn bã,rõ ràng là khổ sở, lại cố gắng kiềm chế. Tần Mặc Nhiên, cuối cùng thì, anh là ai.
"Tiểu Cách Cách, băng bó cho Hiên Mộc một chút đi" Tô Ca im lặng gật đầu,
mang theo hòm thuốc đi đến bên giường. Người đàn ông tên Hiên Mộc cố
gắng mỉm cười nói: "Phiền phức cho cô rồi." Tô Ca cũng đáp lại bằng nụ
cười nhợt nhạt, hai tay run run nhỏ cồn khử độc cho anh ta.