
? Đến lượt anh hỏi, hẹn hò ba tháng đã quyết định lấy một người đàn ông thì phải cần dũng khí cỡ nào. - Bởi vì cô đơn. Cô không hề nghĩ ngợi mà trả lời anh Năm cô tốt nghiệp trung học, cha mẹ cô đều qua đời, họ hàng hai bên bình thường cũng không quá thân thiết, hơn nữa lại thêm tính chất công việc của cô nên cô giống như kẻ độc hành vậy Anh gật gật đầu, ôm cô vào lòng rồi tiếp tục chậm rãi đi về phía trước. - Nhưng sau khi kết hôn, có đôi khi em cảm thấy mình còn cô đơn hơn cả trước khi kết hôn, lúc ấy, em sẽ tự hỏi mình, kết hôn là đúng hay sai Cô đột nhiên nhớ tới một câu, rồi nói tiếp: - Có người từng nói, người viết truyện là vì rất thích nói chuyện nhưng lại không có người chịu nghe nên đành phải nói cho máy tính nghe. Nếu đúng thế thì hóa ra em lại là người thích nói chuyện, cần người làm bạn, không chịu được cô đơn. (Thế thì mình là đứa thích kể chuyện của người khác :v) Cô nói nhiều cũng không hoàn toàn là vì chuyện tiền nong, còn bởi vì cô đơn… Lý Hách thở dài, anh nắm chặt tay Dương Dương, chân thành mà nói: - Anh xin lỗi! Cô lắc đầu: - Nghe nói mỗi người khi bước vào hôn nhân đều phải học hỏi thêm rất nhiều, có lẽ thích nghi với cô đơn là điều mà em phải tự học hỏi Ai bảo chồng cô tài tình như vậy, bất phàm như vậy, anh chính là người mà cô liếc mắt một lần đã chọn được Không sao cả, chỉ cần có tình yêu thì bọn họ có thể vượt qua mọi thử thách, nắm tay nhau đi đến cuối đường, cho dù đường đi có những khó khăn, trong cuộc sống có những tranh chấp, oán trách nhưng cũng vẫn có thể vững bước mà đi tới, chỉ cần… có tình yêu Anh ngửa đầu, thở sâu rồi nói: - Đã bao lâu rồi chúng ta không nói chuyện thoải mái được như vậy? - Ừm, không cãi nhau, không giận dỗi, chỉ là nói chuyện đơn thuần, cảm giác rất tốt Dương Dương cười híp mắt lại, cô đâu nhất thiết phải trở thành người đàn bà chanh chua đâu? - Về sau chúng ta nên hẹn hò thường xuyên thôi - Anh có thời gian rảnh sao? - Bận thì bận nhưng cũng vẫn nên thử thay đổi, bởi vì anh thích vợ anh không cáu giận Cho anh chút thời gian, chờ Quốc Tân thi đỗ, chờ văn phòng dần dần ổn định, chờ anh không còn việc gì cũng phải tự làm thì anh sẽ có thời gian - Nghe qua thì cuối cùng là em đang giận - Đúng, anh đã khiến em phải giận dữ rất nhiều Hơn nữa vì văn phòng luật mà cũng khiến cô phải cực nhọc - Anh là đang nhắc nhở em nên thay đổi sao? Cô nhìn anh dò xét - Những lời anh, nghe có mùi thuốc súng đây! Anh cười to rồi kéo cô vào lòng Dương Dương cũng cười. Lúc trước khi anh coi cô là luật sư đối thủ thì chính cô cũng coi anh là quân địch cứng đầu… Lần sau thử không giận dữ, không suy nghĩ nhiều xem sao - Vợ à! Anh khẽ gọi - Chuyện gì? - Em rất thích công việc mà Lý Vi đề nghị sao? - Thích! - Vì sao? - Em chưa từng xuất ngoại, mọi hiểu biết đều từ trên mạng mà có, em cũng muốn biết cảm giác khi đứng trong phòng gương của lâu đài Versailles soi gương thì sẽ có gì khác biệt, em muốn biết nếu ở Cửu Trại Câu thì có thể cảm thấy mình là Tiểu Long Nữ hay không, em có rất nhiều điều tưởng tượng về thế giới bên ngoài, rất muốn được chứng thực nó - Nếu anh không phản đối thì em sẽ nhận công việc đó chứ? Cô nghiêm túc suy nghĩ rồi trịnh trọng trả lời: - Không đâu - Nhưng em nói thích mà - Nhưng việc đó rất tốn thời gian, mà tiền nhuận bút lại không đủ để ổn định cuộc sống Cô nói thật lòng nhưng lại khiến tim anh thắt lại Anh muốn hoàn thành giấc mộng của mình thì lại phải hi sinh giấc mơ của cô, anh thành công thì cũng có nghĩa là phải hi sinh thành công của cô, hi vọng của anh phải dùng sự hi sinh của cô mà đổi lại…. Anh cố nén sự chua xót trong lòng, xoay người nhìn cô, dùng sức nắm chặt bả vai cô, anh không hiểu mình phải nói bao nhiêu lời xin lỗi với cô mới đủ - Sao vậy? Cô không hiểu vì sao anh đột nhiên trở nên khác lạ như vậy - Đi làm đi, nếu đó là điều em thích thì đừng nghĩ ngợi nhiều Chỉ mấy câu này nhưng cô lại có thể thấy được cảm giác hối lỗi của anh. Ngẫm lại, anh là một người đàn ông tốt, biết chăm sóc, lương thiện, nếu không phải vì quá bận rộn thì cô tin anh sẽ đối xử với cô rất tốt - Em sẽ làm, nhưng mà chờ văn phòng luật của anh ổn định đã - Nếu văn phòng không thể ổn định? Cô cười đáp: - Nếu đến ngày nào đó em không chờ nổi nữa thì em sẽ đăng báo, tìm chồng mới Anh ôm cô, lại rất muốn nói lời xin lỗi với cô - Được, đến ngày không chịu đựng nổi anh nữa thì hãy đăng báo đi Ngoài miệng anh nói như vậy nhưng anh lại tự thề với mình, tuyệt đối không thể để cô chờ đợi quá lâu được Hôm nay trăng rất tròn, hôm nay không khí rất tuyệt vời, cô dựa vào vòm ngực ấm áp của anh, hương thơm quen thuộc vấn vít, cô hơi hiểu ra một điều, là cái gì đã khiến cô dù chịu bao khổ cực như vẫn luôn vui vẻ chấp nhận. - Ông xã… - Sao thế em? - Nếu anh luôn luôn yêu em thì em sẽ không rời khỏi anh đâu. - Được! Anh mỉm cười, nụ cười vừa ngọt ngào lại vừa chua xót: - Anh yêu em, rất yêu em… Dương Dương của anh! Anh cúi xuống hôn lên môi cô. Anh rất yêu đôi môi của cô, tươi mát như bình rượu mới mở, mùi thơm thuần dịu, càng uống càng say lòng người… *** Điện thoại vang lên vào lúc 7h