
xong mà nước mắt lại chảy dọc hai bên gò má rồi đọng lại bên gối. Anh thở dài nói: - Đồ ngốc, chuyện này sao có thể không sao được? Khóc thì cứ khóc đi, nếu khóc có thể khiến cho cô thấy thoải mái Anh nhẹ nhàng vuốt trán cô, không phải là kiểm tra xem cô có sốt hay không mà chỉ là vì có chút đau lòng, chút thương cảm và chút không đành lòng - Thực sự không sao, dù sao tôi cũng phải ly hôn Chu Dụ Dân nghe thấy cô nói vậy thì nhăn mày, bây giờ không phải là lúc thích hợp để bàn luận chuyện này nhưng anh không nhịn được mà khuyên can: - Có muốn người từng có kinh nghiệm như tôi nói cho cô biết rằng li hôn là chuyện khó chịu cỡ nào không? - Anh định nói đạo lý lớn lao cho một người đang nằm trên giường bệnh sao? Cô cười nhưng ánh mắt, khóe môi đều lộ rõ sự sầu bi - Nếu cô đồng ý chờ đến lúc bình ổn tâm tình rồi mới nghĩ đến việc này thì tôi nghĩ tôi chắc là không cần thiết phải tàn nhẫn với bệnh nhân như vậy - Anh cho rằng tôi là vì cảm xúc kích động mà tùy tiện quyết định? - Không phải sao? Cô bị trộm đe dọa, vừa mất đi con mình, hơn nữa… lúc này chồng cô lại không ở bên cạnh Anh thẳng thắn chỉ ra điểm mấu chốt. - Cảm ơn anh đã lấy cớ cho tôi nhưng điều này khiến tôi cảm thấy giống hệt chồng tôi – rất đáng ghét. Mỗi lần tôi nhắc đến việc chia tay thì anh ấy đều nghĩ tôi là nhất thời kích động - Thì ra cô là “đứa trẻ chăn dê”, nói quá nhiều lần, nếu không phải cô đang nằm trên giường bệnh thì tôi cũng đã nghĩ rằng cô đến kì sinh lí. - Tôi chỉ là không quả quyết, chỉ là dễ thỏa hiệp, chỉ là luôn nghĩ đến những điều tốt của anh ấy với tôi, nghĩ giữa hai người chỉ cần có tình yêu thì mọi vấn đề đều có thể giải quyết. Đâu phải 365 ngày, ngày nào tôi cũng đến kì sinh lý đâu. - Một khi đã vậy thì hãy cứ nghĩ, chỉ cần giữa hai người có tình yêu thì sẽ có thể dễ dàng giải quyết mọi vấn đề rồi - Nhưng mà… Cô do dự ba giây, mới trả lời tiếp: - Đã không còn nữa - Không còn gì? - Tôi vẫn chưa nói với anh, chồng tôi vốn không bao giờ tiếp những vụ án ly hôn nhưng anh ấy lại nhận 1 vụ ly hôn để giành tự do cho người bạn gái cũ thân yêu của anh ấy? - Cho dù bọn họ từng yêu nhau thì chia tay rồi vẫn có thể là bạn, giúp bạn bè cũng đâu có gì sai - Tôi cũng từng thử tự thuyết phục mình như vậy, nhưng tiếc là mọi chuyện không tốt như tôi nghĩ. Cô liếc nhìn túi xách trên bàn, Chu Dụ Dân thật cẩn thận, ngay cả túi xách cũng mang theo giúp cô. - Vì sao? - Lúc cô ấy tìm tới chồng tôi, cô ấy nói cô ấy từng cho rằng không phải ai cũng cần giành giật được tình yêu, cô ấy chỉ muốn lặng lẽ mà yêu Lý Hách, lúc nào cũng có thể nhớ, yêu thầm anh ấy là đủ rồi. Tôi dựa vào việc viết lách để kiếm tiền, khả năng lý giải ngôn ngữ cũng không tệ, hẳn là không hiểu nhầm ý của cô ấy chứ? - Có lẽ đó là ý nghĩ của mình cô ấy thôi Cô cười khổ lắc đầu: - Đến ngay cả bạn thân nhất của Lý Hách cũng nói năm đó bọn họ yêu nhau đến chết đi sống lại, ở trường không ai không biết, nam thanh nữ tú, đi trên đường sẽ khiến người ta chú ý. Sau khi chia tay, chồng tôi như khinh khí cầu xịt khí, trở nên nản lòng thoái chí, lúc đó mọi người đều rất lo anh ấy sẽ tự sát. Một đôi tình nhân như vậy, một tình yêu khắc cốt ghi tâm như vậy giờ có duyên trùng phùng thì sự nhiệt tình ai cũng có thể nghĩ được. Cô vẫn kiêu ngạo mà không kể ra rằng trước khi cô hôn mê, Lý Hách và Nghiêm Hân đang ở bên nhau, hơn nữa… không nhận điện thoại của cô… Không nên tự lừa dối mình nữa. Nếu không phải tình cảm quá sâu thì anh đã không tự phá vỡ nguyên tắc. Nếu không phải tình yêu quá nồng thắm thì anh sẽ chẳng thương con của Nghiêm Hân như con của chính mình. Nếu không phải tình yêu của hai người quá đắm say thì sẽ không đến độ nhiều năm gặp lại, tim vẫn liền tim. Tiểu tam khiến người ta hận nghiến răng nghiến lợi đó nói thì hay lắm nhưng trong thế giới tình yêu, người không được yêu mới là kẻ thứ ba. Cô ngây ngốc làm người thay thế vài năm và đã hiểu được mọi điều, cô sẽ không bao giờ tự biến mình thành kẻ thứ ba cả đời được. - Cho nên cô cam tâm rút lui một cách vô điều kiện? - Nói vậy thì cũng không công bằng. Nghiêm Hân không phải chịu trách nhiệm về những vấn đề của vợ chồng tôi. Cô ấy nhiều lắm cũng chỉ được coi là ngòi nổ thôi, cuộc hôn nhân của chúng tôi sớm đã là trái lựu đạn rồi. Tôi vốn không định đối mặt, thậm chí muốn vì con mà cố gắng một chút nhưng chuyện hôm nay khiến tôi hoàn toàn hiểu được, giữ lại một người đàn ông lòng không ổn định chẳng những là ức hiếp anh ta mà còn là tự ức hiếp mình. Tôi mệt rồi, không muốn tra tấn anh ấy nữa, cũng không muốn tự ngược đãi bản thân. Cứ như vậy đi! Game over. Ai đi đường nấy - Không đau lòng sao? Chu Dụ Dân nhìn cô cố gắng tỏ vẻ kiên cường mà nhíu mày. Một cô gái tốt, một người đàn ông tốt, đáng lý ra phải có kết quả tốt, sao có thể càng lúc càng xa như vậy? - Rất đau lòng nhưng rồi cũng sẽ qua, nhất định là vậy Cô nặng nề hít sâu cho đến khi phổi căng đầy, không để lộ ra chút khe hở nào để nỗi đau chen vào nữa - Cô còn yêu anh ấy đúng không? Yêu chứ, tình yêu anh dành cho cô luôn là những lời nói đầu môi nhưng tình yêu của cô dành ch