XtGem Forum catalog
Đành Buông

Đành Buông

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322662

Bình chọn: 8.5.00/10/266 lượt.

n tưởng đến việc mang thai Cô vừa được bác sĩ chứng thực điều này nhưng bác sĩ nói tình huống không ổn định, phải cẩn thận chú ý Cẩn thận chú ý, có phải là bao gồm cả việc không được tùy tiện nổi giận, đùa giỡn tùy hứng? Nghĩ xong, cô kiềm chế sự bốc đồng, lại thỏa hiệp: - Anh sẽ về muộn à? - Mấy hôm nay hơi bận, có lẽ sẽ về muộn, em đừng chờ anh, mệt thì cứ ngủ trước đi, có chuyện gì viết vào giấy, sáng mai anh có thể đi làm muộn cũng được. Chuyện này… viết giấy nhắn, nếu con biết nhất định con sẽ rất buồn. Cô cười khổ. - Được, thôi nhé! Cô cất di động, trong túi, chiếc máy ảnh vẫn còn, cô lại nhớ tới Nghiêm Hân, nhớ tới cô bé vui vẻ cùng Lý Hách. Ánh mắt thất thần … Lý Hách sẽ là người cha tốt đi, cho dù mẹ của nó không phải là người anh yêu bằng cả trái tim, chỉ là yêu bằng cửa miệng Sau lần đó, cô cũng không truy vấn gì, cũng chẳng muốn tìm hiểu gì thêm. Cô từng yêu cầu Lý Hách đừng coi cô là luật sư đối địch, như vậy cô cũng nên công bằng, không thể tự coi mình là kiểm sát viên được. Lý Hách là người đàn ông tốt, cô đã từng nói với anh, khi nào anh quyết định li hôn thì phải nói với cô đầu tiên Anh không nhắc đến, có lẽ anh vẫn chưa cùng Nghiêm Hân nối lại tình cũ hoặc anh cảm thấy một đêm vợ chồng tình nghĩa trăm năm, ân nghĩa giữa bọn họ đã trở thành gắng nặng khiến anh không dám theo đuổi tình cảm chân chính. Mà giờ lại có thêm đứa nhỏ này, cô nghĩ, có lẽ, bọn họ sẽ bình an vượt qua nguy cơ lần này Sau khi cúp máy, cô bước vào cửa hàng sơ sinh, đi dạo một lát, vốn định chọn lấy 1,2 thứ gì đó nhưng nghĩ nghĩ lại thôi, đó là quyền lợi của Lý Hách, thân là cha, anh hẳn là người tặng con món quà đầu tiên mới đúng Vẫy taxi, Dương Dương quay về nhà Lại mệt mỏi, cô bưng miệng rồi ngáp một cái. Lần đầu tiên mới biết, phụ nữ có thai sẽ luôn cảm thấy buồn ngủ, cô không khỏi bật cười, lúc trước còn nghĩ rằng mình mệt nhiều quá mà ra, còn nghĩ có nên tìm thầy thuốc khám Cô lấy chìa khóa, định mở cửa nhưng lại phát hiện cửa không khóa. Là cô sơ ý sao? Trước khi ra ngoài không khóa cửa? Sao có thể, cô sống một mình bao năm qua chưa từng phạm lỗi này, chẳng lẽ là vì mang thai? Có khả năng, mang thai sẽ khiến người ta dễ mất tập trung, trí nhớ kém… Cô khẽ cười nhạt. Xem ra, mấy tháng tới cô sẽ biến thành người hoàn toàn khác rồi Mẹ … để có được thân phận này, không biết còn phải trải qua bao thử nghiệm, cô nghĩ tới những việc cần phải có tinh thần thép, cũng tự làm tốt công tác chuẩn bị. Đẩy cửa ra, đi vào trong nhà, vừa mới thay dép thì cô đã cảm thấy lạ. Tất cả những ngăn kéo đều bị mở tung, rất nhiều đồ bị vứt bừa bãi trên đất, ngay cả những bức ảnh treo trên tường cũng bị tháo xuống. Tim đột nhiên thắt lại, cô hoang mang đi vào phòng ngủ. Trong phòng ngủ cũng hỗn loạn, chăn sáng đã gập gọn giờ bị vứt tung trên sàn nhà, ngay cả gối đầu cũng bị lột ra, chẳng lẽ kẻ trộm cho rằng cô sẽ giấu đồ quan trọng trong gối? Tay run run, lòng hoảng hốt, cô sống chết cắn chặt môi, chậm rãi đi ra khỏi phòng, đứng ở cửa phòng bếp, ngăn kéo tủ phòng bếp cũng bị mở tung, những con dao bị lôi ra để cùng 1 chỗ. Bỗng nhiên, cô nghe thấy trong thư phòng có tiếng động khe khẽ. Không chút nghĩ ngợi, cô vọt vào phòng bếp, nhặt một con dao, hai tay cầm dao đi về phía cửa thư phòng, do dự không biết có nên đẩy cánh cửa này ra không Cô nuốt nước miếng, cố lấy dũng khí, tiến lên phía trước một bước, định mở cửa thư phòng Cùng lúc này, cửa thư phòng bỗng nhiên bật mở, cả hai đều không ngờ, hai người nhìn nhau, trong nháy mắt, cả hai đều hoảng sợ Kẻ trộm nhìn chằm chằm vào con dao trên tay cô, còn cô thì nhìn chằm chằm vào hộp nhẫn trên tay hắn - Không được, không được! Cô theo trực giác mà hô to, con dao khẽ vung lên Bị cô kêu vậy, kẻ trộm cũng bị dọa, hắn ta vội cầm cây gậy sau cửa mà đánh về phía tay cô. Cô không kịp né tránh, đau đớn dâng lên, con dao trên tay vuột mất Thấy Dương Dương mất vũ khí, kẻ trộm lại đẩy về phía bả vai Dương Dương, sức rất mạnh khiến người cô đập vào vách tường phía sau. Ầm một tiếng, theo phản xạ, cô hét lên một tiếng chói tai, tiếng hét của cô khiến kẻ trộm càng thêm rối loạn, vì để bịt miệng cô trong thời gian ngắn nên hắn ta giơ cao gậy nhưng đột nhiên nghĩ lại, hắn khom người nhặt quyển sách vừa ném xuống rồi ném mạnh về phía đầu Dương Dương. Đột ngột bị đánh khiến Dương Dương không kịp kêu đau, mắt tối sầm rồi hôn mê bất tỉnh, người cô mềm nhũn nằm sấp trên sàn nhà, hai mắt dần khép lại, hình ảnh cuối cùng cô nhìn được là đôi giày đá bóng của kẻ trộm Cô không biết mình đã hôn mê trong bao lâu nhưng rồi một cơn đau đớn ập tới khiến cô tỉnh lại, cơn đau lan tràn khắp bụng khiến cô đau đến toát mồ hôi, cả người ướt đẫm. Cô muốn lớn tiếng kêu cứu nhưng tiếng phát ra lại mỏng manh quá đỗi, thật sự là chẳng có tác dụng gì. Cô rất muốn đứng dậy nhưng lại phát hiện mình không còn chút sức lực nào, cơn đau tiếp nhau kéo tới, một thứ chất lỏng ấm nóng chảy ra, thể lực cũng như theo đó mà trôi đi, cô ngửi thấy có mùi máu tanh nhàn nhạt trong không khí… Cô giãy dụa rồi cố gắng ngồi dậy, tìm điện thoại ra rồi gọi cho Lý