Polly po-cket
Đành Buông

Đành Buông

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322602

Bình chọn: 10.00/10/260 lượt.

nh, anh rất lo lắng Giọng anh nghe có vẻ rất chân thành, nếu không phải tận mắt chứng kiến cảnh anh và bạn gái cũ chơi vui vẻ như vậy thì cô sẽ tin rằng anh vì lo lắng cho cô mà sống rất bất an - Em xin lỗi, em quên mất - Vì sao không mở máy? - Điện thoại hết pin - Sao thế, vừa ra khỏi cửa đã vứt chồng ra sau gáy? Giọng của anh có chút oán trách cũng có chút nũng nịu Thực sự, thực sự nếu không phải có nhiều chứng cứ như vậy thì cô sẽ tin rằng anh yêu cô, để ý đến cô. Cô sẽ tự nhủ với mình rằng cho dù cuộc hôn nhân của bọn họ tồn tại rất nhiều vấn đề khó giải quyết nhưng dựa vào tình yêu đó bọn họ vẫn có thể nắm tay nhau đi đến cuối con đường… - Anh đang ở đâu? Cô hỏi lại - Anh… anh ở chỗ khách hàng. Còn em? Anh hơi lắp bắp mới nói xong Xe điện ngầm đến, cô bước vào, tiếng radio vang lên rất rõ ràng Ở đầu bên kia, Lý Hách nghe được rất rõ: - Dương Dương, sao em lại ở bến xe điện ngầm? Giọng anh có chút lo lắng - Hành trình của bọn em đã đi qua một số địa điểm quan trọng nhưng em hơi mệt nên bắt xe đi về trước. Lý Hách, đã lâu rồi em không đến vườn bách thú, rất muốn đi, anh có muốn đi không? Còn chưa hết hy vọng? Còn muốn thử? Cô càng ngày càng khinh thường chính mình. - Lần sau đi, lần sau anh dành thời gian đi cùng em. Giờ em về nhà nghỉ ngơi trước đi được không? - Cũng được, em về nhà đây - Chắc khoảng 3,4h anh sẽ về, em nghỉ ngơi đi, buổi tối chúng ta cùng đi ăn. - Lý Hách! Cô đột nhiên gọi giật anh lại - Sao thế? - Anh… có còn yêu em không? Cô cố gắng, cố gắng để hỏi ra câu này Đây là thứ mưu kế quỷ quái gì, cho dù anh ở trước mặt Nghiêm Hân nói “anh yêu em” thì có sao, có thể biểu thị công khai quyền sở hữu sao? Cô đúng là giống như Giang Quốc Tân nói: lừa mình dối người. Nhưng cô đã nhầm, anh nói là “đương nhiên” chứ không phải là “anh yêu em”. Cô cho rằng anh sẽ như bình thường mà luôn miệng nói “Anh yêu em”… Ai dà, khi Nghiêm Hân ở cạnh vẫn sẽ có chút bất đồng. Cô nhíu mày, cố nuốt sự nghẹn ngào vào lòng - Lý Hách, anh có muốn li hôn với em không? - Em đang nói linh tinh gì thế? Đừng bị bạn bè làm ảnh hưởng, anh đang bận, cúp nhé! Nói xong, đầu dây bên kia đã kết thúc cuộc trò chuyện. Anh đang vội, vội vàng hẹn hò với bạn gái cũ… Cô khẽ nhắm mắt lại, để mặc cõi lòng tan nát, vỡ vụn thành hàng ngàn, hàng vạn, hàng triệu mảnh… vỡ vụn thành tro bụi… ※※※ Lí Hách nói khoảng 3,4h về nhưng giờ đã qua 8h. Không sao, đây cũng chẳng phải là lần đầu tiên, nó đã lặp đi lặp lại quá nhiều, đủ để khiến cô học được thế nào là chết lặng. Phòng không bật đèn. Cô cuộn tròn người mà nằm trên sofa, trời không lạnh nhưng cô lại cảm thấy lạnh đến thấu xương. Không sao, lạnh lẽo sẽ khiến đầu óc người ta tỉnh táo hơn Lách cách! Đèn bật lên, cuối cùng Lý Hách đã về, nụ cười trên mặt anh vẫn còn đó Hôm nay anh… đã thực sự vui vẻ? Chắc chắn rồi, không cần nghi ngờ điều này - Dương Dương, xin lỗi, anh về muộn, đã bảo là sẽ ra ngoài cùng ăn, hay là bây giờ… Thấy sắc mặt cô khang khác, anh cũng không nói tiếp. Cô lắc đầu, trong lòng đầy nước mắt, sao còn có thể giả vờ để che đậy - Xin lỗi, khách hàng.. Anh định giải thích nhưng lại bị cô cắt lời - Không sao Cô không muốn nghe anh nói dối thêm nữa Dương Dương ngẩng đầu, lẳng lặng nhìn anh. Nghĩ cả buổi chiều, cô cho rằng mình đã nghĩ thông nhưng nào ngờ trong khoảnh khắc đối mặt với anh cô lại hỗn loạn… Cô từng nghĩ nên thoải mái xoay người bước đi nhưng đến khi anh đứng trước mặt thì cô lại không muốn. Quyết định phải mất mấy tiếng đồng hồ mới nghĩ thông chỉ trong khoảnh khắc lại tan thành mây khói. Cô đó, phải làm sao đây? Nói thì thoải mái nhưng hành động lại rất gian nan. Khó trách anh luôn cho rằng cô nói chia tay là nói đùa Anh cười, ôm cô vào lòng: - Em luôn mãi là người thông cảm cho anh nhất, bao dung với anh nhất vợ hiền của anh ạ! Cho nên anh có thể lãng phí sự bao dung, thông cảm của cô? Cô lẳng lặng đáp lại: - Nhưng … chuyện gì cũng có giới hạn của nó cả - Em có ý gì? - Trên đời này cái gì chẳng có giới hạn, bất kể là thông cảm, tha thứ hay bao dung. Nếu có ngày anh đi đến giới hạn đó, dùng hết sự bao dung đó thì sẽ chẳng còn nữa Cô không muốn tức giận, không muốn lại tự biến mình thành người phụ nữ đanh đá, chua ngoa. Nếu chi tay là chuyện ngày mai, ngày kia hoặc một ngày nào đó thì hãy để cho nhau một ấn tượng tốt đi. - Đang viết tiểu thuyết sao? Nói gì mà cao siêu thế? Anh cười cười, vuốt vuốt mái tóc dài của anh Cô ngẩng đầu nhìn, ngón tay nhẹ nhàng mơn trớn hàng lông mày của anh rồi nhàn nhạt nói: - Có một thời gian, em đã cảm thấy mình thật may mắn! - Ý là gì? Anh nhíu mày, có cảm giác cô rất lạ - Những lúc ấy em thường nghĩ, em là người vốn chẳng xinh đẹp cũng chẳng thông minh, không có bằng cấp tốt, gia thế cũng chẳng có gì, ngay cả việc nội trợ cũng không đảm. Nếu người có phân chia cấp bậc thì em là loại X, anh là loại A. Khoảng cách giữa chúng ta lớn như vậy, sao em có thể lấy được người như anh? Anh hẳn nên lấy một người thông minh, xinh đẹp, lấy em quả thực là đã quá lãng phí. Cô dựa vào lòng Lý Hách, khẽ mở bàn tay anh ra, cẩn thận vẽ lên đường tình duyê