ận một người bạn học đến giờ vẫn chưa thi được bằng luật sư, còn nói anh bạn kia thất nghiệp khiến vợ đòi li hôn… Trực giác của tôi muốn nói là không, bởi vì tôi biết, anh ấy không phải là vì nhiều việc mà phải thuê thêm người, chẳng qua là muốn giúp bạn mình mà thôi. Mà tôi cũng hiểu nếu tôi thực sự nói không, người bạn kia thực sự phải li hôn, chồng tôi sẽ vì thế mà áy náy và tôi sẽ thành người có tội. Anh ấy luôn khiến tôi cảm thấy mình xấu xa, mình phải nhượng bộ. - Cho nên tôi không trả lời nhưng tôi hiểu, anh ấy nhất định sẽ vươn tay giúp đỡ, người bạn kia sẽ tới văn phòng luật làm, chi phí lại tăng mà tôi sẽ phải kiếm thêm tiền để bù vào đó. Tôi cắn răng chịu đựng bởi vì còn nhiều việc, tôi phải bình tĩnh. Vì thế tôi nhớ đến số tiền anh ấy “chịu trách nhiệm” kia, nhưng năm mươi vạn đã không cánh mà bay...... Tôi không biết nên khóc hay cười nhưng tôi biết tối nay anh ấy sẽ nấu một bữa tiệc cho tôi rồi không ngừng nói với tôi rằng anh ấy rất yêu tôi… Đầu dây bên kia ngừng bặt, tâm tình Chu Dụ Dân trở nên nặng nề. Thì ra chỉ tình yêu thôi cũng không đủ để duy trì một cuộc hôn nhân. Thở dài một tiếng, Dương Dương cười khổ: - Xin lỗi, tôi nói toàn chuyện linh tinh, chắc anh đã mất kiên nhẫn lắm rồi nhưng tôi vẫn chân thành cảm ơn, cảm ơn anh đã chịu bỏ ra nửa tiếng vì một người phụ nữ xa lạ - Sự lắng nghe của tôi có ích cho cô không? Anh dịu dàng hỏi cô - Đương nhiên là có, nói ra những bức xúc của mình thì tôi mới có thể thoải mái đối mặt với anh ấy khi anh ấy về nhà - Vậy thì tốt, nhớ lấy số điện thoại của tôi nhé, lần sau cần thì tôi cũng không ngại mà hi sinh nửa tiếng cho cô đâu Dương Dương mỉm cười. Hôm nay, cô đã gặp được một người tốt. - Cảm ơn anh, tiên sinh, giọng của anh rất dễ nghe, nếu tối hôm nay tôi không nhắc đến chuyện li hôn với anh ấy thì anh chính là công thần bí mật - Tôi rất thích làm công thần bí mật, cảm ơn cô đã cho tôi cơ hội này. - Cảm ơn anh, tạm biệt Chu Dụ Dân nghe tiếng tút tút trong máy. Câu chuyện của người phụ nữ xa lạ này khiến cho anh nhớ tới cuộc hôn nhân và người vợ của mình
Lý Hách gửi xe xong xuôi, cởi áo vest rồi đi vào thang máy
Anh là người đàn ông rất tuấn tú, dáng người chuẩn, mày rậm mắt to, ngũ quan sắc sảo, hơn nữa còn có mấy phần hài hước và rất nhiệt tình, anh là mặt hàng tốt trên thị trường hôn nhân nhưng… Anh liếc nhìn chiếc nhẫn cưới trên tay. Anh kết hôn đã được ba năm Hôm nay bận rộn nhiều việc nhưng cũng thực sự khiến người ta thấy hưng phấn. Bởi vì anh lại thắng kiện, giúp được một cô gái nghèo bị tai nạn mà mất trí nhớ giành được bồi thường Anh bước vào thang máy, ấn nút số 5 Nhà là cha mẹ Dương Dương để lại, bỏ qua ban công linh tinh thì cũng hơn 30m2, hai phòng ngủ, phòng khách, bếp, nhà vệ sinh. Bọn họ dùng một gian phòng ngủ sắp xếp lại thành thư phòng. Anh thích nhất mỗi đêm hai người mỗi người một bàn làm việc. Có đôi khi anh sẽ rời bàn mà giúp Dương Dương pha cà phê. Có đôi khi Dương Dương sẽ tắt máy mà đi đến sau anh làm nũng, ôm anh thật chặt từ phía sau rồi hai người nói những câu tình cảm. Rất tiếc công việc của bọn họ khác nhau, nếu không anh rất thích được cùng Dương Dương làm việc Mọi người đều nói anh tốt số mới lấy được một người vợ tốt như vậy. Bản thân anh cũng nghĩ thế Dương Dương biết kiếm tiền, từ khi học đại học cô đã bắt đầu viết tiểu thuyết, cách hành văn của cô trôi chảy, tình cảm phong phú, rất hiểu tâm lí độc giả. Năm trước có một tác phẩm được chuyển thể thành phim điện ảnh, đến lúc đó, cô ấy bắt đầu thử sức trong lĩnh vực biên kịch. Dương Dương làm tốt lắm sao? Anh không hiểu nhưng anh chắc chắn rằng cô ấy sẽ cố hết sức để làm việc. Cô là người con gái luôn cố gắng làm thật tốt mọi việc. Tuy rằng cô nấu ăn không ngon, tuy rằng cô không thích làm những việc gia đình, tuy rằng cô có hơi lắm điều, đôi khi sẽ cáu gắt nhưng có bà vợ nào mà không như vậy? Cô ấy đã là loại ưu trong hàng ngũ các bà vợ rồi, với Dương Dương, anh rất hài lòng Lý Hách mở cửa nhà, phát hiện Dương Dương đang ngồi trên sofa, hai chân co lại, tay ôm gối ôm, sắc mặt không tốt. Là không khỏe hay là vì công việc mệt mỏi? Hẳn là cả hai rồi. Anh nhìn vợ mỉm cười Biết vì sao vợ anh tên là Dương Dương không? Bởi vì mỗi lần anh nhìn cô thì đều không kìm lòng được mà mỉm cười cho nên anh mới gọi cô là Dương Dương, khuôn mặt tươi cười vui vẻ. - Dương Dương, đã ăn chưa? Anh thay quần áo rồi sẽ nấu cơm ngay đây. Cô nghiến răng nghiến lợi, vẻ mặt vô cùng phẫn nộ. Thời điểm này ai còn nuốt trôi cơm Lí Hách cười cười, không để ý tới sự tức giận của cô, đi thẳng vào phòng thay áo. Ra khỏi phòng, phát hiện thấy Dương Dương vẫn không nhúc nhích, vẫn giữ nguyên tư thế ban đầu, anh đi đến bên sofa, ôm eo cô từ phía sau, má kề má cô rồi cười nói: - Nói cho em một tin mừng nhé. Có nhớ tới cô gái nghèo lần trước anh nhắc đến không? Cô ấy và bà nội cùng đi ra ngoài nhưng bị một chiếc xe tải đâm vào khiến bà nội qua đời ngay tại chỗ còn cô ấy thì mất trí nhớ đó. Vụ tai nạn đó không có nhân chứng vật chứng cũng không biết là ai đã ngồi cùng xe đó, chỉ có lời khai của lái