
ói: - Chờ anh 5’, anh sắp xong rồi! - Anh cứ từ từ, em định viết xong chương này đã Cô thử thay đổi, thay đổi cách nói chuyện để anh có thể hiểu rõ cô hơn - Được! Sau đó, hai người lại vùi đầu vào công việc của chính mình. Cô thích cảm giác hai người cùng cố gắng, anh cũng thích trong không khí của mùi hương của cô. Nửa tiếng sau, cô hoàn thành công việc của ngày hôm nay, anh cũng gọi xong cuộc điện thoại cuối cùng. Trò chuyện xong, anh thu xếp lại cặp tài liệu, đi đến bên cô, ôm eo cô nói: - Đi thôi, hôm nay là ngày hẹn hò của chúng ta, em muốn đi đâu? Anh có tính cách đặc thù của một luật sư: làm việc gì cũng chú trọng trật tự. Phòng khách nhà bọn họ, đến ngày thứ sáu cô về đã xuất hiện một tấm lịch làm việc, tóm tắt cụ thể, thứ sáu là ngày hẹn hò cố định của bọn họ. Lý Hách nói: - Anh không cho phép mình giẫm lên vết xe đổ, ngã ở đâu thì sẽ đứng lên ở đó Vì thế anh sắp xếp một tấm lịch làm việc, lên kế hoạch công việc. Trên lịch viết, trước khi đi ngủ, bọn họ phải nói chuyện phiếm với nhau nửa tiếng Nửa tiếng này là vì anh biết Chu Dụ Dân, biết mình khiến Dương Dương cô độc đến độ phải gọi điện thoại lung tung mà nói chuyện với người xa lạ. Anh hận mình quá kém cỏi. Nửa tiếng này là vì, năm tháng qua anh cô đơn, cô cũng cô đơn, anh nhớ cô mà cô cũng nhớ anh. Năm tháng đó, cả hai người đều chẳng dễ chịu gì Lịch làm việc cũng quy định, bọn họ ngày nào cũng phải cùng ăn tối, lúc anh nấu cơm thì cô phải ở bên cạnh giúp đỡ, lúc cô rửa bát thì anh phải lau bát. Tay nghề bếp núc của cô vì thế mà ngày càng tiến bộ, cho dù không nhiều nhưng ít nhất cũng có thể ăn được. Nghe anh cười nói sau này cô có viết một cuốn sách dạy nấu ăn, cô nghiêm túc nghĩ nghĩ, thật đúng là cũng có thể lắm. Trong lịch làm việc còn ghi rõ, bọn họ phải cùng xem phim, cho dù rất nhàm chán nhưng cũng nên thảo luận một chút về tình yêu. Cho nên khi bọn họ xem phim “Con dâu trưởng”, cô biết anh ghét nhất là anh chàng đẹp trai dụ dỗ vợ người, còn cô thì lại ghét nhất là nam chính luôn không do dự dứt khoát. Phụ nữ và đàn ông quả thực rất khác nhau. Nhưng anh cũng rất cẩn thận, lịch làm việc không hề có nội dung “làm việc tình yêu”, anh hiểu nên cho cô thời gian, không gian, không quá cưỡng ép cô nhanh chóng phải chấp nhận mình Dương Dương nhìn anh ngày nào cũng phải nhẫn nại, tự ép mình cầm gối ra ngoài phòng khách ngủ mà có chút đau lòng cũng có chút không nỡ. Mùa đông lạnh như vậy… Nhưng cô tin, với thái độ này thì cuộc hôn nhân này hẳn sẽ không có chuyện gì ngoài ý muốn nữa - Nghĩ ra muốn đi đâu chưa? - Muốn về nhà. Dương Dương trả lời. Lý Hách mỉm cười, vợ anh không thích lãng phí tiền, không tham hư vinh, chỉ vùi đầu làm kinh tế, nghĩ cách tăng thu giảm chi (có tích cực cầm nhầm hem :v). Không mời cô làm Bộ trưởng tài chính thì đúng là tổn thất lớn của chính phủ - Tốt lắm, vậy chúng ta đi mua đồ ăn Cô lắc đầu: - Không phải là nhà đó - Em muốn đến nhà mới? Cũng được, nhưng mà nghe nói hai hôm nay đang sơn, mùi hơi nặng. Anh lấy trong số bất động sản của cha một căn nhà ở gần văn phòng luật, chỉ cần đi mười phút là đến. Nơi đó rộng 100m2, có thể đón ánh mặt trời, cũng trồng rất nhiều cây cối, gần đây anh bắt đầu tiến hành trang hoàng, thỉnh thoảng bọn họ sẽ đến nhà mới đi dạo. - Không phải, về nhà cha mẹ - Vì sao? - Vì muốn nịnh mẹ - Nịnh mẹ? Có ý gì? Mẹ lại bắt nạt em, nói năng khó nghe gì à? Không được, anh đưa em về nhà đã, anh sẽ về nói rõ với mẹ! Trước kia anh nghĩ rằng dù sao cũng là người nhà, bất luận thế nào, mẹ thương anh thì nhất định cũng sẽ chấp nhận Dương Dương, mà Dương Dương yêu chồng sâu sắc như vậy cũng sẽ cố gắng cải thiện quan hệ của hai người, không ngờ quá trình này lại lâu như vậy. Dương Dương hết lần này đến lần khác chịu tổn thương mà còn phải cố gắng tươi cười. Không được, Dương Dương đã không chịu nổi, vì thế tránh được một lần, anh không thể để sai lầm tiếp nối được Nhìn anh như chim sợ cành cong, cô vội bịt miệng anh lại, không cho anh nói tiếp. - Lý Hách, em không phải là giấy, mẹ sẽ không dễ dàng xúc phạm đến em đâu, huống chi anh cũng tận mắt chứng kiến rồi đấy, lúc này mẹ thực sự rất cố gắng hòa hảo với em. Em nói nịnh mẹ là vì muốn mẹ giúp em trông em bé. Anh cũng biết sinh con vất vả cỡ nào, hơn nữa em cũng không hiểu rõ chuyện nội trợ, hơn nữa, em cũng rất tiếc cái biệt danh “tác gia mỹ nữ” nên… Sự chú ý của anh vẫn chỉ dừng lại ở mấy chữ “trông em bé”. Em bé… cho nên đây là ám chỉ, ám chỉ anh không cần ngủ lại sofa, không cần vào phòng tắm dội nước lạnh, ám chỉ bọn họ có thể khôi phục quan hệ vợ chồng bình thường? Ha ha, anh không nhịn được mà cười lớn, miệng ngoác ra… ha ha… anh không biết mình cười trông rất ngu ngốc… Nhìn anh ngẩn người mà cô cũng cười theo, chồng ngốc như vậy sao cô còn nỡ bắt nạt? Nắm chặt tay anh, cô trịnh trọng nói: - Xin lỗi - Xin lỗi cái gì? Anh rất hoang mang, vội ngừng cười - Em trách nhầm anh, nghĩ anh thích người khác - Ừm, đúng là anh rất oan uổng - Nhưng mà anh thực sự khiến em không thể không nghi ngờ - Anh biết, anh bị mọi người mắng thảm thương lắm rồi, anh không nên p