
lắng Cô rũ mắt nhìn xuống, không giận dữ mắng mỏ, không khó chịu mà rất cố gắng, cố gắng nói một câu thật lòng. Nụ cười đã tắt của Lý Hách trong phút chốc lại nở rộ, anh vội ôm chặt cô, sau đó chạy như bay về phòng. Cô nói lo lắng, cho nên cô định tha thứ cho anh, cho nên cô đồng ý cho anh cơ hội hoãn thi hành hình phạt, cho nên bọn họ còn có thể, cho nên… Anh sẽ vô cùng vô cùng cố gắng tranh thủ hạnh phúc nửa đời sau của mình. Nhìn bóng lưng của anh, Dương Dương cười nhắc nhở mình, trong vali còn quà sinh nhật của anh, nhớ phải tặng. ※※※ Sau đó, 24h Lý Hách đều dẫn Dương Dương ở bên cạnh, trong văn phòng luật anh cũng sắp xếp một bàn làm việc cho cô. Anh nói: “Về sau chúng ta cùng đi làm, cùng tan tầm. Sau khi tan tầm thì không được nói chuyện công việc nữa”. Viết tiểu thuyết vốn là công việc không giới hạn thời gian nhưng cô cũng không từ chối bởi vì cô thấy được, anh đã rất cố gắng “sửa sai” Anh thu dọn hết quần áo cũ của cô, thay vào đó là toàn bộ quần áo mới, lãng phí đến độ khiến cô rất xót ruột. Vốn định đổi trả hàng nhưng anh lại nói: - Giờ em cũng là … rồi, tất nhiên là phải ăn mặc trau chuốt một chút Anh mua cho cô quần áo, túi xách, giày dép và mỹ phẩm dưỡng da, chỉ riêng đồ trang điểm mà phụ nữ cần nhất thì lại không mua bởi vì anh nói: - Anh yêu là khuôn mặt của em, nếu em sáng tạo thành người khác thì anh yêu sao nổi Anh đưa cho cô một tấm chi phiếu 100 vạn đồng, nói đó là quỹ sinh con, sau đó lại đưa cho cô túi hồ sơ giá trị kinh người, nói: - Không cần tiết kiệm nữa, bằng không anh sẽ nghi ngờ em tiết kiệm tiền để nuôi bọn mặt trắng bên ngoài đấy Anh không còn luôn miệng nói anh yêu em nhưng anh làm rất nhiều chuyện chứng minh rằng anh thực sự yêu cô Anh đưa cô về nhà để cho cô và Lý Minh vào thư phòng nói chuyện, Lý Hách lại nói gì đó với mẹ ở phòng bếp, sau đó cô phát hiện, thái độ của mẹ chồng với cô cải thiện rất nhiều. Lần trước lúc hai người về nhà, bà thậm chí còn nói: - Con mau sinh cháu cho mẹ đi, không có thời gian chăm con thì mẹ giúp, trừ khi con khinh thường cách thức giáo dục của mẹ. Thái độ của mẹ chồng cải thiện rất rõ ràng, dù nói ngọt nhưng vẫn mạnh mẽ áp đảo thì chính là mẹ chồng của cô. Cô cười nói: - Sao con có thể khinh thường phương thức giáo dục của mẹ được, mẹ dạy dỗ Lý Hách, Lý Vi tốt như vậy, có bao nhiêu người hâm mộ đó. Nói đến đây xem như đã chính thức mở ra đề tài lớn giữa mẹ chồng nàng dâu hai người. Bà lấy ra ảnh hồi nhỏ của Lý Hách và Lý Vi, lần đầu tiên thao thao bất tuyệt mà chia sẻ với cô chuyện từ nhỏ của hai người, mỗi năm xảy ra chuyện gì, tất cả thuộc như lòng bàn tay. Người mẹ thương con như vậy, ai mà lo lắng khi trao con cho bà chứ? Thấy cô quay về, người vui nhất đương nhiên là Lý Vi. Cô vẫn đang đấu tranh với gia đình nhưng cô tin cha mẹ sớm muộn cũng chấp nhận anh chàng nghèo của mình. Đúng thế, kết hoạch kết hôn của cô, cha mẹ không đến, anh trai và chị dâu đương nhiên là người quan trọng nhất rồi Mọi người trong văn phòng luật cũng rất vui cho Lý Hách, như lời Giang Quốc Tân nói: - Không cần nhìn vẻ mặt chả nóng chả lạnh như người chết của Lý Hách, tâm tình thoải mái lên bao nhiêu Tằng Tiểu Muội thì khoa trương vỗ ngực nói: - Sếp cuối cùng cũng cười rồi, chị không biết năm tháng qua em sống thế nào đâu. Mỗi lần sếp nhìn em cứ như thể em tham ô tiền vậy, hại em lần nào cũng phải tính đi tính lại vài lần rồi mới dám báo cáo A Hưởng nói: - Văn phòng? Đó là văn phòng sao? Đó rõ ràng là mộ cổ Minh triều, mỗi lần đi vào lưng tôi đều ớn lạnh, lo lắng không biết liệu có cương thi nhảy bật ra mà cắn cổ tôi không nữa Bọn họ tranh nhau nói chuyện, tuy rằng đều không nói rõ anh yêu cô nhưng đã đủ khiến Dương Dương hiểu, câu nói đó là thật – cô không có ở bên, tâm tình anh không thể thoải mái Ngẩng đầu khỏi màn hình máy tính, Dương Dương nhìn Lý Hách một cái, phát hiện anh đang xem án, vẻ mặt rất chuyên chú, anh quả thực là một luật sư rất giỏi, hiệu suất làm việc rất cao. Thật ra, bất kể là phương diện nào thì anh cũng đều rất năng suất. Về nhà được hai ngày, phòng làm việc của vị trí của cô, về nhà đến ngày thứ ba, nhà cha mẹ chồng có vị trí của cô, đến ngày thứ tư, anh dùng rất nhiều cách chứng minh rằng, trong lòng anh, cô giữ một vị trí rất quan trọng. Nếu trước kia chia tay chỉ là hiểu lầm thì cô hẳn nên sớm kết thúc sự hiểu lầm này, đem mọi chuyện quay về vị trí ban đầu Chỉ là phụ nữ rất tham lam, nếu mọi thứ trước mắt là ưu đãi của phụ nữ trước khi tái hợp với chồng thì cô thực sự không muốn nhanh chóng hợp lại, tuy rằng như vậy thực sự có chút quá đáng với người đàn ông đã thành tâm sám hối kia. - Đẹp không? Lý Hách đột nhiên nói Nếu là trước kia thì cô sẽ nghĩ một đằng nói một nẻo “còn lâu” nhưng bây giờ cô quyết định thuận theo lòng mình: - Rất đẹp, đẹp đến độ khiến em tự ti. Cô nói rất thật. - Không đúng, em không nên tự ti mà phải kiêu ngạo mới đúng. Bởi vì người đàn ông phong lưu anh tuấn này trong mắt chỉ có mình em Nếu là trước kia thì cô sẽ đáp: “Vậy anh phải đi khám mắt đi” nhưng giờ cô lại nói: - Đúng thế, em sẽ tập kiêu ngạo. Anh cười n