Đánh Cắp Tình Yêu

Đánh Cắp Tình Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325293

Bình chọn: 7.5.00/10/529 lượt.

thật sự không có liên lạc.

Nghe nói Lí Điềm mời rất nhiều bạn trung học, chúng ta đến chơi đùa cũng hay a.” Tần Tiểu Ý nhún nhún vai.

Nghe bạn tốt muốn đi, Giản Tình có phần do dự : “Tớ muốn suy nghĩ đã, ngày kia tớ sẽ gọi điện cho cậu.”

“Đi đi.” Tần Tiểu Ý hướng cô vẫy vẫy tay, tiêu sái đổi hướng xe, xe rất nhanh tiến vào đường chính, biến mất nơi cuối con đường.

Giản Tình mang theo túi lớn túi nhỏ lên cầu thang đang định tìm chìa

khóa, thì cửa bên trong mở ra, Phương Khiêm mặc quần áo ở nhà, đang đứng ở cửa đối diện cô.

Giản Tình cười khẽ một chút, “Em đã về.”

Nam nhân duỗi dài tay ra, cầm lấy túi trên tay cô, hỏi: “Có mệt hay không?”

Cởi giày vào nhà, Giản Tình khẽ cười, “Cùng Tần Tiểu Ý đi dạo làm sao có thể không mệt, nhưng hôm nay em có chiến lợi phẩm nha, cho nên không biết mệt. Đúng rồi, buổi tối anh ăn cái gì?”

Phương Khiêm đem mọi thứ vứt trên sô pha, nhíu mày nói: “Anh nấu mỳ.” Nói xong liền cầm tay kéo cô, hướng đến phòng bếp : “Để lại một bát cho em, em ăn thử đi.”

Giản Tình sợ ngây người, ở cùng nhau một chỗ lâu như vậy, cho tới bây giờ cũng không biết được anh còn có thể làm việc này! So với việc anh

lấy được một hợp đồng vài triệu, còn khiếp sợ hơn vài lần.

Nhưng sau khi Phương Khiêm mở bát mỳ ra, hai người đều ngây dại, một

lúc lâu sau, mới nghe tiếng Phương boss thì thào nói: “Tại sao có thể

như vậy?”

Lập tức Giản Tình an ủi nói: “Mỳ để lâu như vậy, đều ngấm nước,

chuyện này là bình thường.” Nói xong liền cầm lấy thìa ăn một miếng,

hương vị nhạt nhẽo, hơn nữa sợi mì ngấm nước, trở nên thiu thiu, vị thật không ngon, nhưng trong lòng cô lại cảm động muốn chết, đây là bát mỳ

nam nhân cô yêu vì cô mà làm. Ăn xong miếng thứ nhất, không khỏi muốn ăn miếng thứ hai, lại bị nam nhân bên người ngăn cản.

“Hỏng hết rồi đừng ăn.”

“Hỏng hết em ăn cũng thấy ngon.”

Giản Tình cười cảm thấy mỹ mãn, nhìn cổ họng nam nhân nhanh chóng

hướng đến, cũng không để ý miệng cô còn lưu lại một chút nước nóng lúc

rửa mặt, cúi đầu hôn cô thật sâu.

Chờ hai người yêu nhau say đắm ở phòng bếp xong, Giản Tình mới ngượng ngùng lôi kéo tay anh xem quà tặng.

Hai người đeo vòng cổ giống nhau đứng ở trước gương, khi ánh mắt giao nhau, cùng mỉm cười.

Cuối cùng cô đỏ mặt, nhẹ nhàng nói: “Khiêm, cứ đeo như vậy a, mặc kê

anh đi công tác ở đâu, đều có thể đem tâm trí của em ở trên người.”

Thường hai ngày cuối tuần là thời gian mà hai người thích nhất, không cần trốn tránh, cũng không cần dựa vào những tin nhắn ngắn ngủi để an

ủi nhớ nhung. Như đã giao hẹn trước, bất kể có bao nhiêu công việc,

Phương Khiêm đều hủy bỏ tất cả các cuộc hẹn xã giao, chuyên tâm cùng với cô gái của mình ở nhà tận hưởng thời gian nghỉ ngơi yên bình.

Thỉnh thoảng bọn họ ra ngoài mua sắm, có lúc ra ngoại thành đi dạo,

nhưng phần lớn thời gian là nhàn nhã ở trong nhà, hưởng thụ thế giới

ngọt ngào của hai người, anh sẽ ở trên sô pha xem văn bản, tạp chí,

thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn cô. Cô sẽ ở xung quanh phòng làm việc, sắp

xếp lại phòng, quét dọn vệ sinh. Ngắm nhìn bộ dáng hết sức tập trung

giống như một người nội trợ bận rộn của cô chính là một loại hưởng thụ.

Có đôi khi Giản Tình cũng ngồi dựa bên người anh, ôm laptop lên mạng,

xem tin tức, thỉnh thoảng lại phát ra những tiếng cười trong trẻo, tiếng cười này tựa như lan truyền mãi, làm khóe miệng nam nhân đang xem tạp

chí ở bên người cô cũng khẽ cong lên. Đôi khi, hạnh phúc chỉ là khóe

miệng khẽ nhếch nụ cười như vậy.

Thứ bảy hôm nay, bọn họ cũng không đi đâu cả, hai người đều vui vẻ

yên tĩnh. Ở nhà thả lỏng nghỉ ngơi thì ra lại là một loại tiêu khiển tốt nhất, chỉ cần ngẫu nhiên ngẩng đầu lên, lập tức có thể thấy người kia

trong lòng, đó là thỏa mãn lớn nhất.

Giản Tình sắp xếp lại sô pha bên cạnh, vô tình thấy thiếp cưới xinh

đẹp bày ra trước mắt, lúc này mới nhớ tới thời gian tiệc mừng chính là

buổi tối hôm nay. Hôm trước Tần Tiểu Ý nói cô ấy sẽ tham gia, bản thân

mình cũng nói sẽ xem xét lại, nhưng về đến nhà, tất cả tâm tư đều vây

quanh Phương Khiêm, làm cho cô hoàn toàn quên mất việc này. Nếu không

phải nhìn thấy thiếp mời này, có thể tiệc cưới qua đi, cô vẫn còn chưa

nhớ tới.

Giản Tình cầm thiếp cưới, tự hỏi đến nửa ngày, mới ngẩng đầu hỏi nam

nhân đang ngồi ở sô pha xem tạp chí: “Anh nói em có nên đi tham gia tiệc cưới không?”

Tầm mắt Phương Khiêm chuyển từ tạp chí sang trước mắt cô: “Em muốn tham gia thì đi, nếu thấy miễn cưỡng thì đừng đi.”

Giản Tình cau mày, định hồi tưởng hình dáng bạn học cấp ba Lý Điềm,

tiếc rằng thời gian đã trôi qua nhiều năm, hình dáng Lý Điềm trong đầu

cô sớm đã mơ hồ không rõ: “Ừ, có chút không ngờ, mọi người không biết,

nhưng Tiểu Ý nói cô ấy muốn đi.”

Nam nhân nghe đến tên Tần Tiểu Ý, nhíu mày, trên mặt rõ ràng hờn

giận. “Cái yêu nữ gây chuyện kia, sớm hay muộn cũng làm cho em hư hỏng.”

Giản Tình nghe được oán giận, lập tức cảm thấy buồn cười, hai người

luôn đối địch nhau, cũng không ngờ có lúc ăn ý. Tần Tiểu Ý hôm trước nói cô đã bị Phương Khiêm làm hư, mà anh hôm nay lại lo lắng cô sẽ bị Tần

Tiểu Ý làm hư.


XtGem Forum catalog