
Phải biết rằng, cô cùng Tần Tiểu Ý ở chung đã hơn mười
năm, nếu bị làm hư, thì đã hư từ lâu rồi.
Cuối cùng, Giản Tình vẫn quyết định đi tham gia tiệc cưới. Dù sao
người ta cũng đã phát thiệp, chứng tỏ người ta có thành ý, nếu bản thân
mình không đi, nghĩ lại có chút khác người. Nhiều năm chưa gặp lại bạn
học cũ, đi đến tham gia họp mặt cùng các bạn cũng tốt.
Gọi điện thoại cho Tần Tiểu Ý, bảo cô trước buổi tối tới đón mình,
rồi cùng nhau tới khách sạn. Tần Tiểu Ý sảng khoái đáp ứng rồi còn cười
hắc hắc vài tiếng, dặn dò cô phải ăn mặc xinh đẹp.
Giản Tình nghe xong không đồng ý: “Một khi là tiệc mừng kết hôn, cô
dâu đương nhiên phải là người đẹp nhất trong đám cưới, những người khác
có xinh đẹp hay không, đâu có liên quan gì.”
Tần Tiểu Ý ở đầu kia điện thoại chậc chậc vài tiếng: “Tiểu Tình, có
điều cậu chưa biết. Lý Điềm hiện tại, người ta đã không còn là con nhóc, chồng của cô ta có thân phận địa vị, đương nhiên muốn phô trương, cậu
ăn mặc tùy tiện, người ta lại nghĩ cậu thất lễ.”
Giản Tình thắc mắc: “Có thân phận có địa vị? Không phải ngày đó cậu
nói chồng cô ấy là quản lý bộ phận nào đó ở công ty Phương thị sao?”
“Đúng vậy, quản lý của một công ty, còn nói không có thân phận không
có địa vị sao? Tóm lại cậu ăn mặc chỉn chu là được.” Nữ nhân ở đầu kia
điện thoại tiếp tục cười hắc hắc.
Giản Tình cảm thấy cô cười thực sự rất gian trá: “Trước cậu có gặp qua Lý Điềm rồi?”
“Đúng vậy, tình cờ gặp qua tại một nhà ăn nào đó, aizzz, ấn tượng sâu sắc. Thôi không nói nữa, tớ còn có việc, hẹn buổi tối gặp lại.”
Cuối cùng, bởi vì Tần Tiểu Ý nhắc nhở, việc ăn mặc khiến Giản Tình
bỗng chốc phiền não. Ăn xong cơm trưa, cô liền trở lại phòng, mở tủ quần áo bắt đầu chọn lựa để buổi tối mặc, Phương Khiêm cũng đi vào theo, hai tay ôm ngực, ngồi ở mép giường, giống như đang xem diễn kịch trên sân
khấu vậy, ung dung xem cô gái nhỏ liên tiếp lựa chọn quần áo.
Giản Tình không phải là không có quần áo, trái lại, quần áo của cô
nhiều đến mức cả một tủ đồ cũng không chứa nổi, trong đó phần lớn đều là của Phương Khiêm mua từ nước ngoài về. Có thể là do cô không quan tâm
đến quần áo hàng hiệu, trong tủ rất nhiều quần áo, không biết là nhãn
mác gì, nhưng mà nhìn chế tác rất tinh xảo, giá cả chắc không rẻ, còn có lễ phục Phương Khiêm đi công tác nước ngoài mua, làm quà cho cô. Bình
thường cô đi làm đều mặc đồng phục của công ty, cả tủ quần áo này, cũng
ít khi cô mặc đến. [Bi: chậc chậc, phí quá....'>
Bây giờ, cô thật sự muốn lấy bộ quần áo thích hợp ở đây để mặc tối
nay, nhưng thấy thật khó chọn. Giản Tình cầm một bộ lễ phục màu đen đứng trước gương so đo, cảm thấy kiểu dáng có vẻ thích hợp, vì thế quay một
vòng, rồi hỏi nam nhân ngồi trên giường: “Khiêm, anh thấy bộ này như thế nào?”
Phương Khiêm nhìn cô liên tục cầm quần áo so sánh, đột nhiên trong
đầu xuất hiện một ý niệm, ánh mắt càng trở nên thâm trầm, thanh âm
thoáng khàn khàn: “Nếu là tiệc cưới, màu quần áo tối như vậy có vẻ không thích hợp.” [Bi: chẹp, âm mưu xấu xa đây...ai đoán đc có thưởng ^^'>
Khóe miệng Giản Tình hạ xuống, vẻ mặt uể oải, suy nghĩ cả nửa ngày
cũng không biết nên mặc cái gì. Phương Khiêm nhìn cô khó xử, cười nhạt,
đứng dậy đi đến bên cạnh cô, tùy tay lấy từ tủ quần áo một bộ lễ phục
màu xanh, vải tương đối dày, rất thích hợp mặc mùa đông, sau đó cầm
chiếc áo lông hồ ly màu trắng làm thành một áo khoác nhỏ: “Thử bộ này
xem sao.”
Không ngờ rằng anh lại tự chọn quần áo cho mình, Giản Tình chớp mắt,
nở nụ cười ấm áp: “Nhưng chiếc váy này bó sát người, bên trong không thể mặc thêm để giữ ấm.”
“Hôm nay cũng đâu quá lạnh, bây giờ em mặc vào thử xem.” Anh cổ vũ cô.
Giản Tình vẫn còn do dự, tiếp nhận váy, nghĩ đến muốn thay váy, tất
nhiên phải cởi toàn bộ quần áo, nhưng nhìn nam nhân đang đứng trước mắt, thay đồ trước mặt anh thật khó xử.
“Anh… Anh xoay người sang chỗ khác đi.” Cuối cùng, Giản Tình xấu hổ đỏ mặt yêu cầu.
Phương Khiêm nhướn mi, thản nhiên nói: “Anh đã biết hết thân thể của
em rồi, còn hiểu rõ hơn cả em, sao lại phải xoay người chứ?” [Bi: hiểu rõ thế cơ à...... =.='>
Giản Tình nghe lời trêu chọc của anh, sắc mặt lại đỏ thêm vài phần, ngượng ngùng dậm dậm chân: “Không được nói bậy.”
Nam nhân cười khẽ, cúi đầu thổi vào bên tai cô một luồng hơi nóng,
giống như đang thôi miên, nói: “Anh muốn nhìn thấy em thay đồ, ngoan.” [Bi: hơ hơ, tiểu bạch thỏ chuẩn bị sập bẫy...'>
Trong lòng giống như có một động vật nhỏ, không an phận đang nhảy tới nhảy lui, làm Giản Tình cảm thấy vô cùng khó thở, tay cầm váy có chút
run run, sửng sốt nửa ngày, không còn cách nào khác đành duỗi tay cởi
quần áo trên người.
Phương Khiêm nhìn thấy tai cô từ từ đỏ lên, biết cô gái nhỏ da mặt
mỏng lại bắt đầu thẹn thùng. Mỗi lần nhìn bộ dáng của cô như vậy, anh
đều không nhịn được muốn trêu chọc cô.
“Anh giúp em thay.” Nam nhân ôm cô, ghé sát bên tai cô tà mị nói.
Khuôn mặt Giản Tình đỏ bừng, trừng đôi mắt bồ câu, bộ dáng phong tình vạn chủng, do dự nhìn Phương Khiêm. Anh không để ý tới cô đang giãy
dụa, bắt đầu cởi bỏ quần áo của cô