
hông cao lắm, thân hình hơi béo, mặc một bộ lễ phục mới tinh, chế tác
cầu kỳ, vừa nhìn là biết được đặt may theo yêu cầu, trên mặt còn đeo
kính, nhìn qua cũng có dáng vẻ một nhà kinh doanh nho nhã.
Đứng sau Triệu Dĩ Hiên, mặc áo cưới màu trắng xõa tung, nữ nhân tóc
vén lên cao chính là người mà Giản Tình đã nhiều năm không gặp – bạn học Lý Điềm. Giản Tình lặng lẽ đánh giá Lý Điềm, vì lúc trước Tần Tiểu Ý
nói rằng Lý Điềm có nhiều thay đổi, nên lúc này Giản Tình cũng hơi giật
mình. Mặc dù đã dự đoán trước, nhưng bây giờ nhìn thấy Lý Điềm, hình
dáng một nữ sinh cấp ba trầm lặng trong đầu cô càng mơ hồ hơn, giống như chưa từng xuất hiện bao giờ.
Còn người vừa mới “nhẹ nhàng” làm Giản Tình ngã một cú, chính là vị
khách quý của quản lý Triệu Dĩ Hiên, tổng giám đốc Viên Dịch. Thì ra
cũng là nhân vật có địa vị cao, khó trách thái độ Triệu Dĩ Hiên đối với
anh ta lại lễ phép, khúm na khúm núm như vậy.
Nhiệt độ không khí trong đại sảnh tuy mát mẻ nhưng Triệu Dĩ Hiên vẫn
không nhịn được cầm lấy khăn tay của Lý Điềm lau mồ hôi: “Viên tổng xin
mời đi trước, những việc ở đây để tôi xử lí là được rồi.”
Viên Dịch gật gật đầu, ánh mắt thâm thúy nhìn về phía Giản Tình, vẻ mặt rất chân thành: “Giản tiểu thư, thật thất lễ.”
Giản Tình khóe miệng cong lên mỉm cười: “Không có gì, Viên tiên sinh không cần để ý.”
Tần Tiểu Ý bên cạnh im lặng, vẻ mặt tức giận như muốn bùng nổ, hai
tay bị Giản Tình nắm chặt, chứng kiến thái độ tất cả mọi người cùng nhau giàn xếp ổn thỏa, cũng chỉ khẽ hừ một tiếng, u ám nhìn Viên Dịch một
cái xem thường.
Chỉ thấy Viên Dịch có một thoáng do dự, từ trong túi áo lấy ra một
danh thiếp, đưa cho Giản Tình: “Vừa rồi lực va chạm không nhẹ, nếu Giản
tiểu thư có chỗ nào không thoải mái, hãy nói cho tôi biết, tôi sẽ chịu
trách nhiệm.”
Tần Tiểu Ý nghe anh ta nói như vậy, lập tức khinh thường: “Hừ…” một tiếng, quả nhiên là một đại sắc lang!
Giản Tình lại lễ phép nhận lấy danh thiếp.
Sau khi Viên tổng rời đi, tất cả mọi người thầm thở phào nhẹ nhõm, có đại boss ở đây, quả nhiên không khí rất không bình thường. Boss vừa đi
lập tức không khí lại trở nên thoải mái, lúc này bốn người mới nhớ tới
phải giao lưu tình cảm với nhau.
“Giản Tình, nhiều năm không gặp, thật sự cậu càng ngày càng đẹp ra.”
Tay của Lý Điềm nắm lấy tay Giản Tình, giọng nói không tính là vô cùng
thân thiết, nhưng cũng không hề xa lạ, thái độ rất thân mật.
“Đâu có, tớ vẫn như xưa, nhưng cậu thì khác, thiếu chút nữa tớ cũng
không nhận ra được.” Tay Giản Tình bị cô nắm lấy, cảm giác có chút không tự nhiên, lại ngượng ngùng thu về. Ngoài miệng tuy nói lời khen ngợi
nhưng trong lòng lại thấy buồn bực. Các cô trước kia học cùng lớp ngay
cả nói chuyện cũng không nói một câu chứ chưa nói gì đến nắm tay. Thời
gian quả nhiên rất hiệu quả, tuổi càng nhiều, con người càng khôn khéo
ra.
Lý Điềm cười cởi mở: “Đã nhiều năm không gặp, mọi người đều thay đổi
rất nhiều. Đây là chồng của tớ, Triệu Dĩ Hiên, quản lí chi nhánh An Dược của tập đoàn Phương thị. Tớ nghe Tần Tiếu Ý nói cậu làm ở Phương thị
đúng không? Thật là trùng hợp.”
Giản Tình bắt tay với Triệu Dĩ Hiên, lại nghe thấy anh ta cười nói:
“Lúc tôi đến tổng công ty họp đã từng gặp Giản tiểu thư, không biết cô
còn nhớ hay không?”
Giản Tình có chút xấu hổ cười cười: “Vâng, có chút ấn tượng.” Thực ra sao có thể có ấn tượng. Người làm việc tại tổng công ty, cả ngày đều
gặp mặt còn không biết, huống chi là người ở chi nhánh của công ty.
Vẫn là Tần Tiểu Ý hiểu rõ cô, biết cô xã giao không tốt, vì thế liền
tiến lên giải vây: “Chúng tôi vào chào hỏi các bạn học cũ trước, hai bạn cứ tiếp tục đón khách nhé.”
“Mấy bàn bên trái đều là bạn học cũ, bây giờ tớ muốn thay lễ phục,
các cậu cũng đến phòng nghỉ tham quan đi.” Lý Điềm lôi kéo hai người đến cái bàn phía trước ghi tên.
“Được, nghe nói tối hôm nay cậu muốn thay vài bộ lễ phục phải không,
thật hạnh phúc.” Giản Tình để tiền mừng trên bàn, rồi cười đáp lại.
Thông tin Lý Điềm muốn thay vài bộ quần áo, là vừa rồi ở trên xe Tần
Tiểu Ý nói cho cô.
Hôn lễ của Lý Điềm thật long trọng, đi vào đại sảnh hôn lễ, liếc mắt
nhìn quanh, người người tấp nập. Giản Tình cùng Tần Tiểu Ý vừa mới đi
đến mấy cái bàn bên cạnh, đã thấy có người đứng lên hô to ầm ĩ: “Đây
không phải đại mỹ nữ Giản Tình và bà già nam nhân Tần Tiểu Ý của lớp 203 đó sao? Vài năm không gặp, một người càng hấp dẫn, còn một người lại
càng đàn ông!” Bị người nọ kêu như vậy, tất cả các bạn học cùng bàn đều
lập tức quay lại nhìn chằm chằm Giản Tình và Tần Tiểu Ý.
“Lâm Nhị béo, vài năm không gặp, miệng cậu càng ngày càng hèn mọn!”
Tần Tiều Ý không sợ sinh sự, đối đáp rất nhanh chóng. Đối với bạn học
nhiều năm không gặp, một chút cũng không lạ lẫm, giao tiếp rất tự nhiên, sau đó tìm hai chỗ trống, kéo Giản Tình ngồi xuống.
Giản Tình ngồi bên cạnh tần Tiểu Ý, cùng mọi người chào hỏi, vẫn duy trì nụ cười nhàn nhạt, để che giấu mình đang mất tự nhiên.
Đưa mắt quét một vòng những người đang ngồi, Giản Tình ngạc nhiên
phát hiện, quả nhiên có vài người mang theo cả