
không ngờ cô trầm ngâm cả nửa ngày, cuối cùng
lại nhìn anh lắc đầu. Anh đã tự giác thú nhận, cô lại lật lọng không
thừa nhận!
Anh lập tức cù cô uy hiếp,
ép cô nói ra số lượng chính xác. Cô cười đến không thở nổi, chỉ có thể
vừa giãy dụa vừa nói: “Em… Em đã nói mà… Em không có, không có bạn
trai.”
Chính đáp án này đã làm cho tâm trạng của Phương đại boss luôn luôn bình tĩnh lao thẳng lên mây
xanh. Thì ra anh là mối tình đầu của cô, đây thật đúng là một thu hoạch
lớn.
Khó trách người khác luôn
nói đàn ông dễ dàng bị phụ nữ thu phục nhất là lúc thỏ thẻ bên gối, giờ
phút này Phương Khiêm rất cảm động, thầm nghĩ thủ thỉ thù thì bên gối
đúng là việc rất tốt.
Phương Khiêm phục hồi tinh
thần, nhìn trợ lý đi vào văn phòng liền lên tiếng gọi anh ta đến, sai
bảo: “Tiểu Dư, liên hệ với Viên Dịch, nói tôi có việc tìm anh ấy.”
Vui vẻ cũng phải có chừng có mực, còn chuyện nghiêm túc khác chờ anh đi giải quyết.
Sau khi đợt không khí lạnh
không ngừng tàn phá thành phố S nhiều ngày thì cuối cùng đã bỏ đi trong
lưu luyến, vẻ âm u trên bầu trời cũng lẳng lặng biến mất theo nó. Dù
thời tiết vẫn còn se lạnh nhưng mọi người đã đồng loạt thay những bộ
quần áo bông tròn vo bằng những bộ quần áo nhẹ nhàng thoải mái.
Thứ Bảy hôm nay, ánh nắng
mặt trời chiếu xuống rực rỡ, Giản Tình một mình ôm chăn ra ban công phơi nắng, Phương Khiêm ăn xong sáng xong đã ra ngoài, còn báo trưa sẽ không về ăn cơm. Trong nhà chỉ còn một mình Giản Tình, không có việc gì làm,
cô bèn bắt tay vào dọn dẹp nhà cửa. Nhưng cô cũng không phải buồn chán
lâu, gần đến giữa trưa, Tần Tiểu Ý gọi điện thoại đến rủ cô ra ngoài ăn
cơm.
“Đừng nói cậu muốn ở nhà
cùng Phương keo kiệt nhé, mình sẽ nhanh chóng lái xe đến dưới lầu nhà
cậu, nếu cậu không xuống, mình sẽ xông thẳng lên cướp người.” Tần Tiểu Ý uy hiếp.
Giản Tình cong miệng cười khẽ ra tiếng, “Không cần cậu đi lên, mình sẽ ngoan ngoãn ở dưới lầu chờ cậu.”
Trong giọng nói Tần Tiểu Ý lộ ra vẻ kinh ngạc, “Ồ, hôm nay có bão à, sao Phương keo kiệt nhà cậu lại tốt như vậy?”
“Anh ấy không có ở nhà, chỉ có mình mình thôi.” Giản Tình cười giải thích, thầm nghĩ người đàn ông
mình yêu nhất cùng với người bạn thân nhất của mình – sao hai người họ
lại không hợp nhau đến vậy?
“Thảo nào! Mình biết chắc
chắn hắn sẽ không hào phóng như vậy, thì ra là bỏ lại cậu ở nhà một
mình. Mình sắp đến rồi, cậu xuống dưới đi.” Giọng nói trầm thấp dễ nghe
của Tần Tiểu Ý truyền đến từ điện thoại.
“Ừ, mình xuống ngay.” Cúp
điện thoại, Giản Tình trở về phòng thay quần áo để ra ngoài, trang điểm
sơ qua rồi cầm túi xách xuống lầu .
Lúc xuống đến nơi, vừa khéo gặp anh bảo vệ trẻ tuổi đang đĩnh đạc đứng ở cửa khu nhà, đề nghị Tần
Tiểu Ý đỗ xe sang một bên. Giản Tình nhìn thấy,vội vàng chạy đến, nở nụ
cười áy náy với anh ta, “Chúng tôi sẽ đi ngay bây giờ.”
Anh bảo vệ trẻ tuổi bị nụ cười của cô hớp hồn, chỉ có thể vô thức gật đầu, cả người cứng đờ không động đậy.
Giản Tình vừa định mở cửa
ghế phụ, mới phát hiện bên trong đã có người ngồi. Cô định thần lại nhìn rõ, thì ra là Lâm Kiều Kiều, cô bé nhìn cô cười tươi rói. Giản Tình
cười đáp lại rồi xuống mở cửa phía sau, vừa định ngồi vào, chợt nghe Tần Tiểu Ý nói với Lâm Kiều Kiều: “Lâm Tiểu Trư, ôm đồ ăn vặt của em xuống
phía sau đi, cứ ở bên cạnh chị nhai nhai nuốt nuốt, thật là phiền muốn
chết.”
Lâm Kiều Kiều khinh bỉ nhìn Tần Tiểu Ý, miễn cưỡng đáp: “Muốn chị Tình ngồi phía trước cứ việc nói
thẳng ra, lại còn kêu em phiền, vừa rồi là ai vừa lái xe vừa ăn vặt cùng em!” Nói xong, cô bé nhanh chóng mở cửa bước xuống xe, “Chị Tình, chị
ngồi phía trước đi.”
“Không sao.” Giản Tình cười lắc đầu, kỳ thật với cô ngồi ở đâu cũng vậy.
“Em không muốn bị cắt cơm
trưa đâu, tốt nhất em nên ngoan ngoãn ngồi ở ghế sau thôi.” Lâm Kiều
Kiều ôm đống đồ ăn vặt, vòng qua Giản Tình, đi xuống ghế sau ngồi, còn
tự giác sập mạnh cửa xe lại.
Giản Tình nhìn động tác
liên tiếp của cô, cảm thấy dở khóc dở cười, thầm nghĩ bình thường Tiểu
Lâm khi không đi làm, thì ra lại đáng yêu như vậy, chẳng trách bây giờ
Tần Tiểu Ý hay qua lại cùng cô bé.
Vừa ngồi vào trong xe, cô
đã nghe được Tần Tiểu Ý huýt sáo véo von, Giản Tình tò mò nhìn về phía
cô. Tần Tiểu Ý quay sang cô chớp mắt mấy cái, rồi lại quay ra ngoài cửa
xe chớp mắt mấy cái nữa. Cô nhìn theo ánh mắt Tần Tiểu Ý, dưới ánh nắng
mặt trời ấm áp, anh bảo vệ vừa nãy được cô tặng cho một nụ cười, giờ vẫn còn ngẩn ngơ đứng yên không nhúc nhích.
“Cậu đúng là tội lỗi đầy
mình, đi đến đâu cũng có thể làm đàn ông hồn bay phách lạc. Chẳng trách
Phương keo kiệt luôn muốn giữ cậu bên cạnh, chắc là hắn cũng biết, trừ
hắn ra, còn vô số đàn ông rình cậu như hổ rình mồi.” Tần Tiểu Ý vừa trêu chọc cô, vừa khởi động xe chạy đi.
Dù cho cửa khu nhà đã trống trải, nhưng anh bảo vệ trẻ tuổi vẫn ngơ ngẩn nhìn theo xe các cô đi xa.
Giản Tình đã sớm quen với
những câu nói hâm dở của Tần Tiểu Ý, chỉ lườm cô một cái, không lên
tiếng trả lời, nhưng Tiểu Lâm ngồi ghế sau lại không nhịn được, “Thì ra
Phương boss cũng có lúc bị động n