
lòng.
Hôn lên cái trán ướt đẫm mồ hôi của cô, mũi cũng ngửi được mùi thơm thoang thoảng tỏa ra từ người
cô, tâm trạng trở nên nhu hòa lạ thường.
Giản Tình cuộn mình trong
ngực anh, lẳng lặng nghe tiếng tim đập trầm ổn của anh đến xuất thần.
Hai người sống chung đã gần hai năm, quan hệ cũng ngày càng khắng khít,
có thể nói là vô cùng ngọt ngào. Không công khai quan hệ, lén lút như kẻ trộm, cô luôn có cảm giác niềm hạnh phúc này không chân thực, không an
toàn và làm cô băn khoăn. Nhưng nếu như lựa chọn công khai, tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì cô thật sự không biết mình có đủ năng lực để đối mặt
hay không.
Lúc trước mẹ của Phương
Khiêm tặng cô một bộ trang sức sang trọng đắt tiền, trong lòng cô cũng
hiểu được hành động của bà ấy phần lớn là có ý ra oai. Phương Khiêm bảo
cô nhận lấy, sau này cũng không nhắc tới nữa. Cô từng thử gợi lại đề tài này, nhưng Phương Khiêm chỉ thản nhiên buông một câu, “Bà ấy đưa, chúng ta cứ nhận.” Thái độ của anh khi nói về mẹ mình so với bộ dáng khi anh
thảo luận công việc cũng không khác nhau là mấy.
Tuy rằng cô chưa từng gặp
mặt hay tiếp xúc với Phương phu nhân, nhưng từ những tin tức nghe được,
ít nhiều cô cũng hiểu sơ về tính cách bà ấy. Nói tóm lại, Phương phu
nhân tuyệt đối không phải dạng người hòa nhã.
Có một vị phu nhân ngăn cản trước mặt, cô càng không thấy lạc quan với kết quả của việc công khai
quan hệ hai người, nguyên nhân chủ yếu cũng là vì cô luôn rất thận
trọng.
Dư luận có lẽ cũng sẽ gây
thương tổn cho người ta, nhưng chỉ cần bọn họ không dao động thì thực ra không có gì đáng sợ. Ý kiến của gia đình so với ý kiến của dư luận còn
quan trọng hơn gấp nhiều lần.
Giản Tình cảm thấy mình có
vẻ là người cổ hủ, nếu hai người đã xác định quan hệ, tất nhiên tốt nhất là nhận được sự đồng ý kèm lời chúc phúc của hai bên gia đình, nếu
không thì dù bọn họ có hạnh phúc đến đâu cũng chắc chắn sẽ có nhiều tiếc nuối.
Tính cách cô tuy lạc quan,
không thích rối rắm, nhưng khi đắm chìm trong yêu đương, có người nào
không giống cô lo được lo mất, tâm tư lúc này lúc khác? Nhiều do dự, lắm hoài nghi, đến bây giờ vẫn làm cho cô chần chừ không quyết. Phương
Khiêm yêu thương cô, không ép cô quyết định, đây cũng chính là một trong các nguyên nhân khiến cô không chịu công khai quan hệ.
“Em suy nghĩ gì vậy?” Có thể do cô mơ màng đã lâu, anh nhẹ nhàng vỗ lưng cô, thấp giọng hỏi.
Giản Tình phục hồi tinh
thần lại mới biết được mình đã sơ suất thờ ơ anh. Vì vậy cô ngẩng đầu,
mỉm cười in lên cằm anh một nụ hôn, sau đó hỏi: “Anh nói xem chuyện chụp áp-phích rốt cuộc là do ai bày trò?”
Phương Khiêm đang lấy tay
vân vê mái tóc quăn của cô, mái tóc vừa được gội, mềm mại lại xoã tung
làm cho anh có phần yêu thích không muốn rời tay, “Nếu sự kiện đã được
tung ra, sợ gì không tìm được người bày trò…”
Nghe anh lạnh nhạt đáp lại, Giản Tình thầm thở dài. Sống chung lâu như vậy, nhưng cô vẫn khó có thể cùng anh tâm ý tương thông, chủ yếu là vì nội tâm của anh rất phức tạp!
“Anh thật sự muốn em đi chụp áp-phích sao?”
Anh cúi đầu nở nụ cười, hỏi lại cô: “Em muốn chụp à?”
Giản Tình bị lời này của
anh làm cho mắc nghẹn, chuyện này còn phải hỏi cô sao? Nếu cô muốn chụp
thì đã sớm đáp ứng Lý Duy, về sau cũng sẽ không xảy ra nhiều chuyện đến
vậy, còn suýt nữa làm anh hiểu lầm. Giờ lòng cô nóng như lửa đốt vậy mà
anh bàng quan hỏi cô có muốn chụp không…
Nếu cô trả lời muốn chụp,
thì với tính cách chủ nghĩa của mình, anh sẽ cho cô đi chụp sao? Tần
Tiểu Ý thường xuyên gọi anh là Phương keo kiệt, biệt danh này cũng không phải tùy tiện mà đặt.
“Không muốn chụp.”
Thái độ của anh làm cô rất muốn cho một đáp án khẳng định, nhưng sau đó biết là sẽ gặp phải càng
nhiều phiền toái, cho nên cô vẫn thành thật trả lời anh.
Nghe xong đáp án của cô,
Phương Khiêm ôm cô càng chặt, vẻ mặt bí hiểm mỉm cười, “Thật ra chơi một chút không phải là không được.”
Giản Tình nhìn anh tươi
cười như vậy, lập tức nhớ tới lúc anh cười xấu xa khi đối chất cùng Bạch Lị Lị, tự nhiên cô có cảm giác tóc gáy dựng ngược. Nở nụ cười như vậy,
chứng tỏ trong lòng anh đang có chủ ý, điều này, cô vẫn nhìn ra được.
“Chơi một chút?” Giản Tình
đương nhiên biết cái “chơi một chút” chắc chắn không có ý chơi bình
thường, mà là một câu nói âm mưu trăm phần trăm .
Đang lúc Giản Tình lấy lại
hoàn toàn tinh thần, muốn cùng anh thảo luận đề tài này đến nơi đến
chốn, thì cái nơi phúc hắc của người nào đó đã muốn nói sang chuyện
khác. Tay anh nâng cằm cô lên, chân thành đề nghị: “Giờ chúng mình thảo
luận một vấn đề khác đi.”
Giản Tình như bị lạc trong
ánh mắt thăm thẳm tựa hồ sâu của anh, cô dịu dàng hỏi: “Vấn đề gì?” Đối
với tình hình bị anh xỏ mũi dắt đi, Giản Tình mặc dù đã nhận ra, nhưng
vẫn cảm giác hữu tâm vô lực (có lòng mà không có sức).
“Ở email trước mọi người
đoán em đã có bao nhiêu bạn trai, anh cảm thấy là làm người yêu đương
nhiệm của em, anh có quyền được biết đáp án chính xác nhất.” Anh nghiêm
trang nói ra vấn đề mà mình cảm thấy đáng thảo luận.
Nhìn bộ dáng nghiêm túc của anh, Giản Tìn