
t báo trung ương còn quan trọng hơn gấp n lần, nếu ai không
đuổi kịp bước đi của cơn thủy triều chuyện tám, chỉ có thể chứng minh
một điều – You’re out!
Lúc trước bởi vì sự kiện
“Phòng thư ký”, nhân viên công ty đều bàng quan đối với chuyện bà tám,
khi trao đổi với nhau đều vô cùng cẩn thận, chỉ sợ liên lụy đến bản
thân. Sau khi lễ Nô-en qua đi, lời đồn đãi lại yên lặng nảy sinh trong
các không gian nhỏ ở công ty, đến khi bùng nổ sự kiện trưởng phòng quan
hệ xã hội đánh nhau, lời đồn đãi rốt cục không thể khống chế được, liền
như cỏ mọc sau mưa, bắt đầu điên cuồng sinh trưởng, lan tràn, cho đến
khi bao phủ hết mọi người.
Phương thị là một tập đoàn
lớn, nhân viên làm việc ở tổng bộ lại đông đúc, nếu muốn đi giải quyết
chuyện tọc mạch lớn nhỏ phỏng chừng dùng thời gian một ngày cũng không
xong, vì vậy đại bộ phận người có hiểu biết đều nằm trong bảng xếp hạng
tám chuyện, thậm chí là tám chuyện nhất trong lịch sử từ trước đến giờ.
Sau lễ Nô-en, tên của Giản
Tình thường xuyên được lưu truyền qua lại bằng miệng lưỡi nhân viên
Phương thị, bất kể là phòng uống trà, buồng vệ sinh, hay là nhà ăn nhân
viên, chỉ cần cẩn thận một chút là có thể đào ra được vô khối chuyện lớn nhỏ về cô nàng Giản Tình. Từ chuyện lớn như cô là người ở nơi nào, học ở trường nào, tốt nghiệp ra sao, đến chuyện nhỏ như cô cao bao nhiêu, cân nặng bao nhiêu, cho đến đồ ăn mà cô thích ăn nhất, đủ thứ chuyện linh
tinh vặt vãnh.
Từ sau khi trưởng phòng xã
hội Bạch Lị Lị đột nhiên thôi việc, cái tên Giản Tình ở công ty thậm chí còn thường xuyên xuất hiện trên Internet, QQ, MSN, RTX[2'>, hộp thư điện tử,… Tóm lại, trong bảng xếp hạng tin tức buôn chuyện ở
công ty, tất cả đều bị một căn bệnh truyền nhiễm gọi là “Giản Tình” cuốn hút, hơn nữa mọi người cũng không vội vàng chữa bệnh, ngược lại thái độ càng tích cực làm cho bệnh độc lan truyền nhanh hơn!
Giản Tình vừa khởi động máy tính, đã được báo là có thư mới đến trong hộp thư công ty. Cầm trên tay tách cà phê vừa pha, cô rê chuột mở email tên là: “Mọi người cùng đoán
xem”. Trang chủ vừa load xong, Giản Tình liền phun ngay một ngụm cà phê
lên màn hình.
Người đẹp Giản kinh hồn bạt vía, vội vàng buông cái tách, rút khăn tay ra lau miệng, cả người tỏa
ra sát khí. Sau một trận luống cuống tay chân, cô mới lấy lại bình tĩnh, mím môi đọc kỹ thư đến.
“Mọi người cùng đoán xem:
Nhân vật nóng hổi gần
nhất mà công ty chúng ta đang nói đến, đương nhiên chính là Giản Tình –
người đẹp Giản. Chắc rằng mọi người cũng không lạ gì cô ấy, nhưng mọi
người có biết người đẹp Giản có mối tình đầu khi nào không? Mọi người có biết cô ấy có bao nhiêu bạn trai rồi không? Không biết à, vậy hãy thử
đoán xem, đoán trúng có thưởng, mọi người hãy nhiệt tình nêu lên quan
điểm của mình…”
…
Phía dưới email còn có rất
nhiều comment, có người đoán cô có số bạn trai nhiều như một đội bóng
rổ, có người lại đoán nhiều như đội bóng đá, còn có người đoán kỳ quái
hơn là cô một năm thay đổi vài người!
Xem xong email, Giản Tình
cảm thấy choáng váng, rốt cuộc là ai phát tán cái email quái lạ này?
Đúng là đồ rỗi hơi! Trước kia cũng có một ít lời đồn đãi nhằm vào cô,
nhưng chỉ nói bóng gió, không thì cũng là lỡ miệng nhắc đến, còn bây giờ đã thành trực tiếp chỉ tên day mặt!
Kỳ thật trải qua đợt rèn
luyện gần đây, cô cảm thấy bản thân đã luyện thành mình đồng da sắt, đối với lời đồn đãi quá đáng cô hoàn toàn có thể xem như không biết, nhưng
cái email mười phần châm chích hôm nay, cô xem xong vẫn cảm thấy tức
giận.
Cô biết chuyện tám ở công
ty sau khi Bạch Lị Lị đi thì càng lan truyền dữ dội, nói bình thường một chút là vì cô xinh đẹp nên được Phương boss coi trọng, quá đáng một
chút lại là cô dùng hết thủ đoạn khiến cho Phương boss chú ý. Tóm lại,
chuyện tám về cô cơ bản đều dính dáng đến Phương boss.
Thậm chí còn có người thông minh bắt đầu nghi ngờ quan hệ của Phương Khiêm và cô, căn cứ chính xác
nhất chính là lúc Bạch Lị Lị và cô gây gổ ở văn phòng, kết quả là Bạch
Lị Lị phải từ chức còn cô lại không việc gì, vững vàng làm vị trí trưởng ban như cũ, không có nửa điểm lung lay.
Tuy nhiên, cũng có người kể lại khi đề cử trưởng phòng quan hệ xã hội mới, từng có một vị quản lí ở trước mặt Phương boss đề nghị Giản trưởng ban thay thế chức trưởng
phòng, lại bị Phương boss nghiêm khắc răn dạy một phen, nói rằng tập
đoàn dùng người đâu phải trò đùa!
Kết quả này đã đánh tan rất nhiều ngờ vực vô căn cứ về quan hệ của bọn họ. Nhưng làm người yêu của
Phương Khiêm, Giản Tình sao lại không hiểu ý đồ của anh. Trưởng phòng
quan hệ xã hội là người cần xuất đầu lộ diện, thường xuyên đi xã giao,
Phương Khiêm sao có thể dễ dàng để cô ở bên ngoài tươi cười cùng người
đàn ông khác, anh không chấp nhận đề nghị đó là điều đương nhiên.
Tóm lại những phỏng đoán
thật thật giả giả nhiều không kể xiết, Giản Tình cũng bắt đầu thấy buồn
bực. Cô từng thảo luận với Phương Khiêm về vấn đề này, nhưng Phương
Khiêm luôn miễn cưỡng đáp: “Muốn ngăn chặn miệng bọn họ vô cùng đơn
giản, ngày mai chúng ta công khai quan hệ