
hấy cô ta cầm card mua quần áo trên vạn tệ, chẳng biết cô ta
dùng cách gì để có số tiền đó! Mà trước đấy tại tiệc cưới của đồng
nghiệp cô ta lại dùng thủ đoạn đùa giỡn để tiếp cận anh và Viên quản lý. Người lòng dạ giả dối như vậy mà còn ở lại thì chắc chắn sẽ ảnh hưởng
đến hình tượng của công ty chúng ta!”
Bạch Lị Lị dõng dạc nói
xong lời cuối cùng, lòng tràn đầy căm phẫn, giống như nếu công ty không
đuổi việc Giản Tình, thì cô ta sẽ vứt ngay danh dự của mình vào bãi rác. Giọng điệu kia, vẻ mặt kia làm cho người ta nhìn thấy cũng rùng mình.
Giản Tình sau khi nghe được thì sắc mặt lúc trắng lúc xanh, tức giận không chịu nổi, lập tức đứng
vụt lên, “Bạch Lị Lị, rõ ràng cô đang nói xấu tôi!”
Bạch Lị Lị nhìn bộ dáng hổn hển của Giản Tình, lửa giận lại nổi lên, lạnh lùng độp lại, “Muốn người ta không biết, trừ phi mình đừng làm.”
“Ha ha, nói hay lắm!”
Phương Khiêm lúc này cũng giận dữ đến bật cười, còn vỗ vỗ tay, “Bạch Lị
Lị, tôi không thể không thừa nhận, tài ăn nói của cô quả thật thích hợp
làm trưởng phòng quan hệ xã hội.”
Hai cô gái đều giật mình
trước phản ứng kỳ dị của Phương Khiêm, đồng loạt quay sang nhìn anh.
Phương Khiêm đứng dậy, thong thả bước đến trước mặt Bạch Lị Lị, đôi mắt
đen thẳm sáng ngời, khóe miệng lộ rõ nụ cười, nhưng nụ cười này lại mang theo hơi thở nguy hiểm làm cho người ta lạnh xương sống .
“Bạch Lị Lị, nãy giờ cô nói đủ thứ chuyện, nguyên nhân chính là cô muốn gây khó dễ cho Giản Tình?”
Giọng nói âm u, lạnh lùng, khi đọc ra hai chữ Giản Tình lại lộ ra thái
độ vô cùng thân thiết, trân trọng.
Bạch Lị Lị bị giọng nói dễ nghe của anh mê hoặc, nhìn thấy ánh mắt anh thì không khỏi ngẩn người, vô ý thức gật đầu.
Thấy cô gật đầu, nụ cười
Phương Khiêm càng trở nên nguy hiểm, anh tiện tay lấy cái ví tiền, mở ra rút lấy thẻ card quơ quơ trước mặt cô, cười hỏi: “Cô cảm thấy với thân
phận của tôi, dùng card có vấn đề gì không?”
Bạch Lị Lị không rõ cho nên chỉ có thể lắc đầu giống như con rối gỗ.
Phương Khiêm vừa lòng gật
đầu, lại tiện tay đem card bỏ vào trong, tay mân mê ví, tiếp tục cười
hỏi: “Vậy cô cảm thấy tôi làm card phụ cho người yêu tôi, có vấn đề gì
không ?”
Bạch Lị Lị tiếp tục lắc đầu.
“Vậy người yêu tôi cầm card phụ của tôi, mua quần áo cho tôi, thì có thể gọi là phẩm đức không đứng đắn được không?” Nụ cười của Phương Khiêm lúc này chỉ có thể dùng hai
chữ “mê hoặc” để hình dung .
Bạch Lị Lị đồng thời lắc
đầu, trong lòng cảm thấy kỳ quái. Chẳng phải bọn họ đang thảo luận về
phẩm đức Giản Tình ư? Tại sao Phương boss lại đột nhiên nói đến người
yêu của anh ấy? Anh ấy có người yêu khi nào, sao không có ai biết!
Đợi chút, Giản Tình dùng card mua quần áo, người yêu anh dùng card mua quần áo cho anh…
Đột nhiên Bạch Lị Lị trừng
lớn mắt, đứng bật dậy, sắc mặt giống như thấy quỷ, vô cùng hoảng sợ nhìn Phương Khiêm, lại nhìn sang Giản Tình: “Cô… hai người…” Thanh âm phát
ra run lẩy bẩy.
Bạch Lị Lị luôn là người
thông minh, từ giọng điệu Phương Khiêm lúc này đến vẻ mặt và sự thiên vị ngay từ đầu của anh đối với hành động của Giản Tình, làm cho cô nhất
thời ngộ ra một chuyện tàn nhẫn nhất cũng bi thương nhất – hai người bọn họ là một đôi!
Phương Khiêm và Giản Tình, lại có thể là một đôi! Sự thật làm cho Bạch Lị Lị cảm thấy choáng váng.
Khó trách lúc trước khi
nhìn anh mặc áo gió, cô có cảm giác quen mắt, khó trách lúc ở dạ hội
Nô-en, anh lại dùng ánh mắt nồng nhiệt như vậy nhìn Giản Tình – những
dấu hiệu này thật ra chỉ cần quan sát cẩn thận là có thể phát hiện bí ẩn sâu xa trong đó. Mọi người đều bị thân phận cách biệt của bọn họ che
mắt, dĩ nhiên sẽ không đem hai người bọn họ ghép thành một đôi.
Phương Khiêm nhìn thấy cô
gái đáng thương bị mình dọa đến xanh mặt, không nhịn được mỉm cười:
“Nhìn bộ dáng trưởng phòng chắc đã đoán ra quan hệ của tôi và Giản Tình, có thể đoán được là tốt, hiện tại đã đến thời điểm tính sổ rồi.”
Vừa rồi Giản Tình cũng bị
hành vi Phương Khiêm làm cho ngây người, giờ phục hồi lại tinh thần, mới hiểu được anh đã đem quan hệ hai người nói cho Bạch Lị Lị. Cô bước lên
phía trước một bước, nhẹ nhàng kéo tay áo của Phương Khiêm, thấp giọng
nói: “Có chừng có mực thôi, cô ấy đã bị anh dọa rồi.”
“Nếu cô ấy sớm biết rằng
nên có chừng có mực đối với em thì chuyện cũng không đến mức này.” Lúc
Phương Khiêm nói lời này, hiển nhiên là vẫn chưa nguôi giận.
Ở trên thương trường,
Phương Khiêm được công nhận vì có khí phách của người thành đạt, không
tính toán chi li với người khác, dù người ta làm sai cũng sẽ không đuổi
tận giết tuyệt. Những người làm ăn cùng anh đều đánh giá anh rất cao,
nhưng chắc không ai ngờ là cùng một người như vậy khi xử lý chuyện tình
yêu của mình lại keo kiệt đến cực đoan, xoi mói. Cô gái mà anh yêu tuyệt đối là tốt đẹp nhất, là độc nhất vô nhị, nếu anh có đủ khả năng chắc
chắn anh sẽ nguyện ý yêu chiều cô ấy lên tận mây xanh.
Với tính cách này của anh,
vụ náo loạn mà Bạch Lị Lị gây ra hôm nay đã vượt qua mức giới hạn mà anh có thể tha thứ, không đánh người tại trận là anh đã nể tình lắm rồi!