Polaroid
Đánh Cắp Tình Yêu

Đánh Cắp Tình Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326160

Bình chọn: 7.00/10/616 lượt.

Giản Tình không khuyên được anh, cũng không thèm lên tiếng nữa, dù sao vừa rồi Bạch Lị Lị cũng làm

cô tức muốn chết, bây giờ bạn trai cô vì cô ra mặt, nếu cô ngăn cản có

khi lại bị coi là kiêu căng.

“Bạch Lị Lị, vừa rồi cô

nhắc tới chuyện ở tiệc cưới, tôi đoán rằng tin đồn ở tiệc cưới là từ

phòng quan hệ xã hội các cô truyền ra công ty, những lời điên khùng sau

đêm tiệc Nô-en cũng là cô nói cho người ta biết. Cô nói xem cô thân là

trưởng phòng một ngành, không lo công tác cho tốt, lại cả ngày đặt điều

thị phi, người như vậy, tôi còn muốn để cô ở lại Phương thị sao? Lễ

Nô-en qua đi, cô lợi dụng chức vị điều Giản Tình đến đây, mỗi ngày bắt

cô ấy tăng ca, việc đó tôi có thể nhịn, nhưng không ngờ rằng hôm nay cô

còn ra tay đánh người, cô có biết bây giờ tôi muốn làm gì nhất không?

Chính là muốn bẻ gẫy cái tay đã đánh cô ấy của cô.”

Người đàn ông lúc nào cũng

phong độ, khiêm tốn nay lại lộ ra ánh mắt tàn ác trước mặt cô, hơn nữa

còn nói ra những lời dọa chết người, Bạch Lị Lị cảm thấy mình như đang

mơ, giấc mơ này là cơn ác mộng dị thường khủng bố nhất cô từng gặp!

Đúng, nhất định là cô đang

nằm mơ, nếu không tại sao bạch mã hoàng tử của cô lại có người yêu chứ ? Hơn nữa tại sao hoàng tử lại không cưỡi bạch mã cao quý mà là bạo long

tà ác hung tàn? Lúc này vương tử đang đứng trên bạo long, huy động vũ

khí hướng về cô, nhất định đưa cô vào chỗ chết.

Nếu việc này là sự thật thì quả thật quá điên cuồng!

Sau khi ảo tưởng tan biến,

Bạch Lị Lị vẫn nghe thấy giọng nói của Phương Khiêm tiếp tục vang lên:

“Yên tâm, tôi sẽ không làm gì cô, nếu cô không ngu ngốc, kế tiếp nên làm gì, hẳn là không cần tôi chỉ dạy chứ.”

Một lúc sau, Bạch Lị Lị dùng thanh âm yếu ớt nói: “Tôi sẽ đệ đơn xin từ chức.”

Phương Khiêm nhíu mày, tâm trạng tốt lên, khẽ cười: “Không cần đệ đơn xin từ chức, giờ tôi phê chuẩn cho cô chào tạm biệt luôn.”

Tiếp theo mọi người ở phòng quan hệ xã hội âm thầm tiễn bước trưởng phòng đại nhân xinh đẹp kiêu

ngạo của bọn họ, bộ dáng cô vẫn xinh đẹp như cũ, nhưng bóng dáng khi rời đi lại vội vàng hoảng sợ, giống như có ác long đuổi theo sau lưng.

Nửa đêm, ngồi trên sô-pha,

dựa vào Phương Khiêm, Giản Tình vừa nhìn tivi vừa gọt hoa quả, nhớ đến

cảnh tượng lúc sáng mà vẫn cảm thấy sợ hãi: “Sao anh lại phải dọa cô ấy

như vậy, còn nói muốn bẻ gãy một bàn tay của cô ấy, nói như vậy em nghe

thế nào cũng cảm thấy đó là lời nói của kẻ lưu manh.”

Phương Khiêm cắn một miếng

táo trong tay cô, nhìn vào nửa mặt sưng phù của cô, nhếch môi cười:

“Đừng hoài nghi lời anh nói, lúc ấy đúng là anh muốn bẻ tay cô ấy thật.”

Giản Tình mỉm cười, lòng dạ như tẩm mật ngọt ngào, nhưng nháy mắt lại có vẻ buồn rầu nói: “Lòng

ghen tị của cô ấy thật sự lớn như vậy sao, còn tình nguyện vì nó mà thân bại danh liệt?”

Anh ôm lấy thân thể mềm mại, vẻ mặt hơi mất tự nhiên ho hai tiếng, Giản Tình lập tức hỏi han: “Sao vậy?”

Phương Khiêm thở dài: “Lòng ghen tị của phụ nữ không thể xem thường , hơn nữa cô ấy cứ nhằm vào em

như vậy có lẽ cũng có liên quan đến anh.”

Giản Tình ngồi thẳng dậy, trừng lớn mắt, tò mò hỏi anh:“Có liên quan đến anh? Sao lại như vậy?”

“Trước khi quen em, cô ấy

từng bóng gió đề nghị làm bạn gái của anh, bị anh từ chối. Đó là ở vũ

hội ngày trước, vì Bạch Lị Lị là bạn nhảy của anh cho nên sau khi vũ hội kết thúc, anh tỏ vẻ lịch sự đưa cô ta về nhà, sau đó cô ta nói bóng gió cô ta đang ở một mình, hỏi anh có muốn đến chơi không. Là đàn ông thì

lời mời rõ ràng như vậy, sao anh lại không hiểu.”

Lúc chưa quen Giản Tình,

anh cũng không ham thích việc lên giường với phụ nữ, yêu thương nhung

nhớ lại càng không. Cũng chính từ đó anh và Bạch Lị Lị coi như có chút

quen biết.

Có lẽ là vì nguyên nhân này nên Bạch Lị Lị mới ghen tị với cô gái của anh.

Giản Tình nghe anh giải

thích xong, hiểu rõ gật đầu, lập tức giảo hoạt cười: “Vậy anh cho em

danh sách những người giống Bạch Lị Lị tự động dâng mình cho anh , để em còn đề phòng, tránh sau này lại bị làm khó.”

Phương Khiêm đương nhiên sẽ không đưa danh sách cho cô, mà trực tiếp dùng môi ngăn chặn cái miệng

nhỏ của cô. Thật buồn cười, lời nói c hàm chứa lượng ghen tuông lớn như

vậy, anh có điên mới đưa cô danh sách, việc cấp bách bây giờ đương nhiên phải tranh thủ thời gian.

Cùng sống chung trong một

tập thể nhỏ, mấy ai có thể tránh được những lời đồn đãi thất thiệt, càng không thể mơ tưởng dùng một tay khống chế nó, nhưng nếu quá mức ngăn

chặn, không chừng lực sát thương nó bộc phát ra còn mãnh liệt hơn.

Muốn hoàn toàn rời xa

chuyện đồn đãi thị phi, biện pháp duy nhất chính là tự động hòa nhập,

hòa tan giữa cái tập thể nhỏ bé này, nếu ai không làm được điều ấy, thì

đành xin mời tiếp tục chịu đựng! Chẳng phải có câu nói như thế này ư:

Cuộc sống giống như bị cưỡng J (cưỡng gian), nếu không thể chống cự thì nên học cách hưởng thụ.

Làm nhân viên ở tập đoàn Phương thị, buổi sáng mỗi khi đi làm, có hai loại việc phải làm, thứ nhất là: Quét thẻ chấm công[1'>, thứ hai là: Buôn chuyện! Tin tức buôn chuyện bên trong công ty so với

tin tức nhậ