
ốn đi đâu?” hắn hỏi.
“Hmm.. tôi đói rồi!” Nhi khẽ nhăn mặt.
“Sao nãy bảo no rồi?”
“Người yêu bạn anh nhìn tôi như vậy,nuốt làm sao trôi?” cô nói giọng nhỏ gần như ko nghe thấy.
“Giờ cô muốn ăn gì?” hắn khẽ cười hỏi,thì ra con khủng long này cũng biết ngại người ta sao?
“Cánh gà nướng!” Nhi đôi mắt sáng ngời,đúng như kẻ lâu ngày đói ăn nhìn thấy sắc màu ẩm thực.Giống y như kỉ Jura được nhìn thấy ánh sáng văn minh.
“Hả?” hắn ngạc nhiên hỏi.Lần trước BBQ là kì quái rồi.Giờ cô ta lại ăn cái gì đây?
Lý Vạn Phúc chiều đông Hà Nội,người cứ nờm nượp ra vào,xương gà que tre la liệt ngổn ngang còn hơn gò Đống Đa năm xưa,đúng là cảnh tượng hãi hùng đối với đôi giầy hàng hiệu của hắn.Nhìn cái mặt đang nhăn nhó của cái tên biến thái thích đồ lót nhưng yếu sinh lý ngồi trước mặt mình,Nhi nhíu mày.
“Này công tử,ở đây ko phải trại hủi đâu mà anh làm vẻ mặt ghê tởm vậy?” đôi mắt đen của cô chau lại nhìn hắn chán chường.Con trai gì mà ẻo lả ẽo ợt.Cái kiểu con trai này,nếu vứt hắn ra ngoài đường đảm bảo là chết đói ko ai thương.
Một lúc sau người phục vụ mang ra 1 mớ cánh gà,và chân gà còn nghi ngút khói đặt vào bàn cho họ.Hắn nhìn những thứ trên đĩa ko khỏi rùng mình 1 cái,trong lòng thầm thương xót cái dạ dày của mình.Ăn vào có lẽ hắn sẽ kết giao với Tào Tháo mất.
Nhi nhìn thấy gương mặt hắn,liền nhếch miệng chê bai “Đúng là công tử bột!”
Nhi chẳng thèm quan tâm tới gã đối diện,bèn thuận tay cầm 1 chiếc chân gà thảm nhiên gặm ngon lành.Hắn nhìn cô đang gặm xương bèn nghĩ trong đầu.Khủng long cũng thích gặm xương à?Mình cứ tưởng khủng long bạo chúa chỉ thích ăn thịt thôi chứ.
“Sao?Chưa thấy người ta ăn chân gà bao giờ à?” Cô nhìn hắn đôi mắt đen láy sáng lên vẻ khó chịu.
“Ko.Ko có gì!” hắn đáp,ánh mắt nhìn đi nơi khác.Trong cái ko khí toàn mùi khói nướng này,mấy chiếc bàn được thắp sáng nhờ có cái bóng điện tròn,bàn ghế nhựa kê thành dãy,người ăn thì ngồi lộn nhộn,ồn ào nói chuyện,ăn xong thản nhiên vứt ra sàn nhà.Cái quán ăn vỉa hè này,đúng là ko bao giờ hắn muốn đặt chân tới.
Nhi khẽ mím môi thở dài,ôi công tử bột.Rồi cô lấy 1 chiếc cánh gà nướng đặt vào bát trước mặt hắn. “Ăn thử đi!”
Hắn nhìn cô khẽ lắc đầu.Khủng long giờ cô định dùng chiêu hạ độc tôi à?
“Nó ko chán như anh nghĩ đâu!” cô nói.
Hắn nheo đôi mắt nâu lại dò xét,đôi mắt đen của cô sáng lấp lánh nhìn hắn đầy thúc giục.Hắn muốn kiếm tìm 1 tia bất thường để chắc rằng mình ko bị mắc vào cái bẫy nào cả,nhưng hắn ko tìm được gì ngoài 1 màu đen tuyền tinh khiết trong suốt như hổ phách.
“Ăn đi!” cô lại nói. “Anh làm gì nhìn tôi?Ăn thì ko ăn.” Cô nhíu mày,đôi mắt đen tuyền lay động.
Hắn nhìn chiếc cánh gà vàng ròn trong bát,lại nhìn đôi mắt đen đang nhìn mình.Thôi thì ko thể để mất phong độ được.Người ta bảo dại gái là thiên chức của đàn ông.Lần này dù có là hạ độc hay phải làm bạn với kẻ đa nghi là Tào Tháo thì cũng phải liều mà tiến lên.Hắn cầm chiếc dĩa chọc chọc vào miệng cánh gà.
“Ko phải chứ đại gia.Tay anh để làm cảnh hay sao?Ăn gà nướng phải dùng tay mới được.” nói rồi cô cầm miếng gà đặt vào tay hắn.
Cái cảm giác mỡ màng khi chạm trực tiếp vào miếng thịt làm hắn ko khỏi rùng mình.Hắn ái ngại nhìn cô,rồi lại nhìn cái đối tượng sắp được đưa vào hệ thống tiêu hóa của hắn.Hắn nghe rõ tiếng dạ dày mày đang ọt ọt yếu ớt biểu tình.Nhưng nhìn đôi mắt đen láy của cô,hắn lại ko muốn mất thể diện,liều mạng đưa miếng gà lên miệng mà ăn.Một cảm giác hơi ngòn ngọt,nhưng lại hơi mặn mặn của thịt tan trong miệng hắn.Quả thật ko đến nỗi nào.
“Sao hả?Cũng ngon đúng ko?” Nhi nhìn hắn cười.
Hắn chỉ khẽ gật đầu.Ko ngờ trong cái xó xỉnh này,nơi bàn ghế thì bẩn thỉu,bếp nướng thì chỉ là cái máng đựng than,nhưng món ăn lại ko đến nỗi tệ.
“Thấy chưa.Đâu phải cứ vào quán đẹp đồ ăn đắt tiền mới ăn được món ngon.Người Hà Nội ko ăn quán vỉa hè đâu có được.” cô nói tiếp tục ăn ngon lành.
Hắn nghĩ lại lời cô nói cũng thật có lý.Hắn tiếp tục ngồi ăn vừa nhìn sang đối diện.Con Gozila lúc này đang vô cùng vui vẻ,bàn tay dính mỡ đang gặm ngon lành,đột nhiên hắn cảm thấy dễ chịu lạ thường.Đúng như cô nói ngồi ăn quán vỉa hè,thật sự rất ngon.Đôi khi ko cần tốn nhiều tiền,nhưng người ta vẫn ăn được những món ngon mình thích.Lần đầu tiên trong đời hắn ngồi ăn cánh gà nướng bằng tay,lần đầu ngồi quán vỉa hè,cũng lần đầu tiên hắn ăn 1 bữa ăn ngon như vậy.
Đột nhiên Nhi khẽ cười,bàn tay cô với lấy 1 tờ giấy ăn,đưa sang phía đối diện lau má cho hắn.
“Này đồ lót,anh ăn thế nào để bẩn tùm lum thế này?” cô cười.
Hắn đôi mắt xám lại.Hình như cô ta sinh ra để phá hỏng cảm xúc của người ta phải ko?Hắn vừa cảm thấy dễ chịu ấm áp được 1 chút,trái tim hắn vừa mới đập nhanh hơn 1 chút,thì bụp 1 cái,cô ta hoàn toàn thổi bay chúng đi ko hề thương tiếc.Khủng long bạo chúa đúng là khủng long bạo chúa,chỉ giỏi phá hoại mà thôi.
Hiện tại tâm trạng của Nhi đang rất tốt.Vừa ăn 1 bữa no nê,nên nó đang ở đỉnh cao của phong độ.Thì đột nhiên điện thoại của nó reo lên.Nhi rút điện thoại ra nghe máy,hắn thấy vậy bèn đi chậm lại .
“Alo?” cô nhìn số máy trong đầu có chút lo lắng “Có chuyện gì?”
H