
ng khô,máu trong người thì sôi như dầu,bàn tay nhỏ ko tự động nắm lại nổi cả gân xanh.
“Phải,tao bỏ chạy hơi nhanh nên có bị ngã.. ”
Cách..
Ngọc nghe hàm răng của Nhi kêu 1 tiếng mà gương mặt của cô nhễ nhại mồ hôi “Tại người ta thấy mất mặt mà!”,càng nói giọng cô càng nhỏ đi.Thật ra lúc đó tim cũng có thấy trống trải,nhưng ko đau chút nào,nhưng bị ngã như vậy vô cùng mất mặt,ai mà lại ko khóc chứ?
Rầm.
Ngọc lùi lưng ra sau,chạm vào chiếc bàn,cô nuốt nước bọt cái ực.Chắc chắn con bạn cô,vô cùng vô cùng tức giận.Nếu ko phải tại cô thì chắc chắn 2 người bọn họ ko đánh nhau sứt đầu mẻ trán,nhưng mà ..
“Ko phải giờ 2 người cũng yêu nhau rồi sao?” Ngọc đột nhiên nghĩ ra điều này con mắt đang tối sẫm bỗng sáng bừng.
Nhi nhấc cái đầu vừa hậm hực đập đầu vào bàn ngẩng lên nhìn con bạn thân với ánh mắt vô cùng sắc bén “Mày còn nói …”
“Khủng long!”
Nhi vừa định lao người vào cho con bạn thân 1 trận vì cái tội che dấu sự thật,thì đột nhiên 1 tiếng nói làm cô phải dừng động tác lại,Ngọc nhìn ra cửa thấy cứu tinh vội vàng thở phào nhẹ nhõm.Trong lòng ko khỏi cảm thán “Được cứu rồi!”.
Nhi quay đầu ra nhìn cái tên cao cao ngoài hành lang,cô liếc mắt nhìn Ngọc vừa thở phào,cô tức giận hừ lạnh 1 cái,đá bàn đi ra hành lang.
“Đang giận gì vậy?” Tú nhíu mày nhìn cô bực bội.
Nhi nghiến răng cái kẹt.Còn ko phải tại anh à?Nghĩ lại càng tức,cô bực bội lấy chân giẫm lên chân hắn 1 cái.
“Đau!” Tú chỉ có thể nhăn mặt ráng chịu,lại mang anh ra làm cái bao cát rồi.
Nhi lại nhìn vào lớp nơi bàn đầu con bạn cô đang ngồi,nhìn thấy ánh mắt sát thủ của cô vội vàng cười lấy lòng,đáng ghét.Nhi hít vào 1 hơi ko khí để làm giảm nhiệt độ trong bụng mình,lại quay sang nhìn cái tên đang nhăn nhó lắc đầu.Vô cùng ẻo lả.
“Tối nay có rảnh ko?” cô hỏi.
“Hả?” Tú mở tròn mắt nhìn cô.Khủng long,em vừa nói gì?
“Tối nay mọi người nói muốn đi chơi.Anh rảnh chứ?” Nhi mở to mắt nhìn hắn.
“Rảnh.Dĩ nhiên là rảnh.” Tú đôi mắt sáng mở to,dường như cái chân hoàn toàn chẳng còn đau nữa.
“Phải,tôi cũng đoán là anh rảnh.” Nhi ngán ngẩm nhìn gương mặt sáng ngời của hắn lắc đầu.Anh mà bận thì mới là lạ.Nói đi chơi có bao giờ anh bận đâu chứ. “Vậy tối tôi gọi điện thoại cho anh!”
Tú mắt lại càng mở to hơn.Gọi điện?Khủng long,em chịu gọi điện trước để hẹn hò?
“Nhìn gì mà nhìn?Ko thích hả?” đôi mắt đen của Nhi phát sáng,khóe miệng hơi mở ra cong xuống dưới.Mắt chữ A,mồm chữ O làm gì?Tôi đâu phải ko biết chữ,anh giơ bảng chữ cái ra làm cái gì?
“Ko.Ko!Thích.Vô cùng thích.” Hắn vội vàng lắc đầu cật lực,miệng nói ko ngừng.Tới khi lời đã ra miệng rồi,thì đột nhiên hắn mới nhận ra mình vừa nói gì,Tú cảm giác tim mình 1 trận nóng ran,cả người đều vang lên tiếng đập thình thịch,đôi mắt nâu nhìn cô canh chừng.
Cô gái đứng trước mặt hắn đang nheo đôi mắt đen sáng lấp lánh lại,khóe miệng xinh xắn nở ra 1 nụ cười vô cùng gian tà,đôi lông mày khẽ nhướng lên.Nhi bước 1 bước chân lại gần hắn,cả người cô cũng kiễng gần với gương mặt đang dè chừng của hắn.
“Lẽ nào..” khóe miệng xinh xắn của cô mở ra lộ ra chiếc răng khểnh duyên dáng,đôi mắt đen sáng lấp lánh nheo lại như mặt trăng khuyết,nhìn thẳng vào hắn làm hắn ko biết nên làm gì.Tú nuốt nước bọt cái ực,người lại càng ngày càng ngửa về phía sau.
Tú hiện tại chỉ cảm giác bàn tay mình đang ướt mồ hôi lạnh,trái tim mình đập,đập vô cùng lớn.Cổ họng của hắn khô khốc,làm cho hắn cứ chốc chốc lại nuốt nước bọt ko ngừng,trong lòng lại có chút lo lắng,chỉ sợ cô gái càng tiến gần thì tiếng tim hắn lại càng đập dữ dội.Bị phát hiện rồi sao?Sẽ ko bị nghe thấy chứ.
“.. anh..”
Đừng tới đây.Đừng mà.Khủng long,em mà tới gần hơn ko được đâu.Tuyệt đối ko được đâu.
“.. thích..”
Bị phát hiện rồi.Cô ấy phát hiện rồi.Khủng long,em.. em.. đứng nói ở đây chứ.Tú nuốt nước bọt lần thứ n.Cũng ko rõ phải làm sao?Trái tim của hắn sắp vang ra ngoài vì gia tốc.Lần đầu tiên trong đời hắn biết thế nào gọi là đáng sợ.Cái tình cảm này,cứ mỗi ngày,mỗi ngày 1 lớn.Phải làm sao?
“.. chơi đến thế à?” Nhi khóe miệng khẽ nhếch lên trêu ghẹo nhả ra mấy chữ.
Tú mở tròn mắt,cảm giác trái tim mình đã chậm hơn 1 chút.Giờ trong cơ thể ko còn cảm giác sợ hãi,tê dại,bất lực,nóng ran nữa,mà chỉ còn 1 cảm giác bực bội vô cùng. “Đây là điều em định nói?”
“Sao?Bị nói trúng rồi đúng ko?” Nhi đôi mắt đen lấp lánh sáng,khóe môi đầy trêu chọc.Cái tên T3 này,học hành thì ko có,gái gú hay chơi bời thì gọi ko bao giờ thiếu hắn.Thật đúng là đồ ham chơi.
“Chỉ có thế?” Tú mở tròn mắt,đã có thể giữ được bình tĩnh.
“Ko thì sao?” Nhi nhíu mày nhìn hắn,não bộ nhanh chóng lại nghĩ ra gì đó “Ko lẽ còn gì khác à?”
“Ko có!” Tú quay mặt đi nơi khác ko nhìn cô,trong lòng có chút tự ái,hắn thở dài 1 tiếng,nhưng ko tránh khỏi hối tiếc nhỏ trong lòng.
“Rõ ràng là có!” Nhi lại nheo đôi mắt dò xét.
“Ko có!” Tú lại lần nữa trả lời,chân bước đi vào hành lang.
Nhi hộc tốc đuổi theo sau, “Nói thử xem!” cô nhìn hắn đôi mắt đen sáng lấp lánh,khóe miệng hồng hào tươi tắn.
“Có gì mà nói!” Tú vừa đi,đôi mắt nâu tức tối nhìn ra chỗ khác,ko thèm để ý tới lời cô.Chuyện này có thể nói ra s