The Soda Pop
Đánh Cược Trái Tim

Đánh Cược Trái Tim

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328192

Bình chọn: 8.00/10/819 lượt.

ọt ngào tràn khắp gian phòng.Hắn cảm giác bụng của hắn sôi sùng sục,ko cần phải đợi nói lời thứ 2.Hắn ngoan ngoãn bước xuống giường,đi vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt.

Khi hắn xuống đến nơi thì đã thấy trong phòng bếp 1 bàn thức ăn bốc khỏi.Trên bàn có cháo trắng nấu với hành thơm ngào ngạt.Còn có thêm trứng trần,cùng với vài lát bánh mì nướng vàng,thêm mấy lọ mứt.Bên cạnh có có 1 cốc nước chanh.Bên bàn bếp Nhi đang đứng thong thả rửa trái cây.

Hắn ngơ ngác nhìn cô 1 hồi.Hắn lâu lắm rồi đâu có ăn sáng ở nhà.Hắn hoàn toàn ko biết bữa sáng ở nhà thì như thế nào.Thấy hắn bước xuống cô vui vẻ quay lại bảo.

“Mấy ngày ko ăn gì nên ăn nhẹ nhàng 1 chút.Ăn tạm cháo trắng với trứng trần đi.Nếu còn đói thì ăn thêm bánh mì.Như thế sẽ ko bị xót ruột.À.Uống nước chanh trước đã!” vừa nói cô vừa đưa cốc nước cho hắn.

Tú ngơ ngác nhìn cốc nước chanh lại ngó cô.Đôi mắt nâu mở to.Nhi bê ra 1 bát mì tôm bốc khỏi đặt ở ghế đối diện với hắn.

“Uống đi.Ko phải miệng rất đắng à?” Nhi nhìn hắn rồi nói,tay cầm đũa muốn ăn mì.

Tú đành cầm cốc nước chanh uống 1 ngụm.Quả thật vừa uống vào đã cảm giác thanh cổ,mát họng.Vị đắng trong miệng của hắn bị tan ra hết.Lại nhìn cô đang húp mì,hắn nhíu mày.

“Sao lại ăn mì?” hắn nhíu mày hỏi.

“Tôi thích ăn mì!” Nhi nói miệng lại vơ thêm 1 đống mì.

“Tôi cũng muốn ăn!” Tú cự nự.

“Ko được.Cả 2 ngày ko ăn gì chỉ uống rượu.Lại ăn mì nóng sao chịu được.Muốn phá dạ dày à?Ngoan ngoãn ăn cháo cho tôi!” Nhi nghiêm trang nói với hắn.

Tú bĩu môi đành ngậm miệng mà ăn.Chỉ là hắn thì ăn cháo trứng,còn cô chỉ ăn mì tôm.Hắn cảm giác như mình đang bạc đãi cô vậy.Cầm chiếc thìa lên xúc 1 thìa cháo.Mùi cháo thơm ngát,mềm mại,từng hạt gạo tan trên đầu lưỡi hắn,cháo vừa đậm đậm,mùi hành thơm ngát,thêm mùi trứng đậm đà tan trong miệng.Hắn lâu lắm rồi mới được ăn cháo người khác nấu.Làm cho cái dạ dày của hắn đói lại càng sôi.Hắn vội vàng múc thêm thìa nữa.Cháo vừa nóng nhưng miệng hắn lại ko đừng được muốn ăn.

“Ăn từ từ.Trong xoong vẫn còn hết tôi lại múc!” Nhi nhẹ nhàng nói.

Chỉ loáng 1 cái,Tú giơ chiếc bát rỗng ra trước mặt cô.Nhi ngẩng đầu lên nhìn.Bát cháo đã hết sạch rồi.Nhi mở to mắt nhìn hắn,miệng ko giấu được nụ cười.Cầm lấy chiếc bát cô đi về hướng bếp.

Vừa bật bếp để lấy nước sôi trần thêm trứng cho hắn,cô ko quay người lại chỉ nhẹ nhàng nói.

“Lần sau,đừng bỏ cơm nữa!”

Tú ngẩn người nhìn bóng lưng của cô trong gian bếp,trái tim hắn đập lại đập thêm mạnh,đôi mắt nâu của hắn ấm lên nhìn theo cô.Đôi môi hắn khẽ nhếch lên mỉm cười.

“Anh biết rồi!” hắn nhẹ nhàng nói,ánh mắt có chút trũng xuống,ấm áp.

Nhi ko nói gì chỉ đặt bát cháo nghi ngút khói trước mặt hắn,nhìn lại gương mặt điển trai mới có vài ngày đã trở nên có chút tiều tụy,ko khỏi trong lòng thở dài.Cái tên này rốt cuộc là lại có chuyện gì?Vì sao mà đột nhiên lại ko ăn uống gì hết.Nghĩ sao nói vậy cô buộc miệng hỏi.

“Tại sao lại ko ăn gì?” Nhi đôi mắt đen nheo lại,khóe môi hơi cong lên,gương mặt nghiêng qua nghiêng lại nhìn hắn.

Hắn đột nhiên dừng tay thìa,nuốt cháo trong miệng cái ực khó nhọc.Quả thật ko biết phải nói sao,vì bản thân hắn cũng ko rõ vì lý do gì hắn lại chán nản như vậy,càng ko thể nói hắn cảm giác tim khó chịu,toàn thân bốc hỏa,càng ko thể nói hắn đau lòng bao nhiêu.Tất cả tất cả dồn lại,bởi vì bản thân hắn cũng ko biết phải làm sao,chính vì bản thân hắn cũng ko biết nên làm thế nào nên mới mượn rượu giải sầu.Hắn.. phải nói thế nào?

Nhi đôi mắt đen nhìn sâu thật sâu trên gương mặt hắn,ngay cả nét bối rối hiện lên 1 thoáng trong đôi mắt hắn cô cũng ko bỏ qua,khi hắn đột ngột ngừng lại mọi động tác,rồi mới chậm chạp nuốt cháo xuống yết hầu,tất cả đều ko thể thoát khỏi đôi mắt đen láy của cô.

“Mau ăn đi!”

Như để giải thoát cho hắn,hơn nữa cô cũng ko rộng rãi tới quan tâm truyện mà người khác ko muốn nói ra,thôi thì nhân nhượng cho hắn.Hắn muốn lờ đi,vậy cô cũng ko cần phải hỏi lại.Tú cảm thấy cô ko hỏi nữa,khẽ thở ra 1 hơi nhẹ nhàng,tiếp tục ăn nốt bát cháo.

Nhi phải ở lại với hắn cho tới chiều,khi hắn lên giường nằm xuống,tới khi hắn nhắm mắt lại ngủ thì cô mới lặng lẽ đứng dậy.Đi xuống nhà rửa nốt đống bát,rồi nấu cho hắn cơm tối để sẵn trên bàn,lúc ấy cô mới đi về.

Ngày hôm sau Nhi lê lết tấm thân bò dậy khỏi giường,nhìn đồng hồ là 7h10,đôi mắt đen mí mắt nặng trịch,cô đặt chiếc đồng hồ lại trên mặt bàn,chùm chăn ngủ tiếp.Chỉ vừa mới nhắm mắt được có 10 phút,tiếng điện thoại inh ỏi vang lên làm cho Nhi bực tức bịt chặt tai trong chăn,cô xoay người sang trái,lại xoay sang phải,túm lấy chiếc gối chùm kín đầu,bực bội nhăn nhó.Sau 1 hồi lâu ko ai nghe máy tiếng điện thoại ngừng.Nhi thở dài thoải mái,cuối cùng cũng có thể nghỉ rồi.Cô nhẹ nhàng thở ra,đặt lại gối ngay ngắn,rồi nằm xuống,đôi môi hồng ko tự giác nhấc lên.Nhưng đầu cô vừa vùi vào gối ấm,miệng vừa nhếch lên 1 chút thì 1 tiếng “Dinh Dong” vang trời kéo bật cô dậy khỏi giấc ngủ.Nhi bực bội thò đầu ra cửa sổ.

“Ai thế?” Nhi cố gắng kìm chế giọng nói lên tiếng.

“Cuối cùng đã chịu dậy!” hắn nở trên môi nụ cười nhìn lên gương mặt bực bội thò ra cửa sổ.

Nhi đôi