Đánh Cược Trái Tim

Đánh Cược Trái Tim

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328230

Bình chọn: 9.5.00/10/823 lượt.

n.Cô thật rất muốn nói Nhi phải đi làm thêm nữa,nhưng lời trong miệng lại ko thể thoát ra,vì càng nói lại càng cảm thấy mình đáng ghét biết nhường nào.

Tú mở to đôi mắt nghe từng từ từng từ.Đêm 30 tết?Hắn đang ngồi uống rượu như điên,mãi sáng mồng 2 mới trở về,thì đã thấy cô đứng trước cửa chờ hắn từ lúc nào.Giờ thì hắn hiểu vì sao cô lại phải tìm hắn.Bởi vì cô hoàn toàn ko còn biết phải mượn tiền ở đâu nữa hết.Hắn thật sự chưa bao giờ quan tâm đến việc vì sao cô lại mượn hắn tiền làm gì,hắn chỉ nghĩ đơn giản có thể cô chơi bạc thua tiền,hay cô tết làm mất tiền nên phải kiếm tiền trả lại,hay cô cần tiền tiêu,đơn giản chỉ là 1 lý do của cô mà thôi.Hắn chỉ quan tâm đến hợp đồng đã kí,hoàn toàn ko bận tâm tới cô dùng số tiền ấy làm gì.Hèn gì hôm đến nhà cô viết khế ước,ko có ai ở nhà.Lần đi Hải Phòng cũng vậy.Hơn nữa mỗi buổi trưa cô ta đều vội vội vàng vàng chỉ muốn đuổi hắn về thật mau,là vì muốn vào viện?

Hắn như hiểu ra rất nhiều việc.Tại sao đôi khi cô nói trong điện thoại cô ở nhà,nhưng hắn đợi ở dưới nhà luôn thấy đèn phòng cô ko sáng.Cũng càng hiểu tại sao mỗi khi đến lớp cô lại gật gù,đôi khi ở nhà hắn ngủ ngon lành.Hắn ko bao giờ phải chịu khổ,ở nhà hắn có người làm,ra ngoài có tiền tiêu,cũng chưa bao giờ phải chăm sóc ai bị bệnh.Cho nên cái cảnh khổ sở phải chăm người bệnh hắn ko biết.Nhưng trong lòng lại ko khỏi thương cô.

“Anh biết rồi.Cám ơn em!” giọng nói của chú mềm mại xuống,gương mặt lạnh lùng cũng khẽ nở nụ cười.

Ngọc nhìn gương mặt Tú trong lòng hiểu được người con trai trước mặt mình thích bạn cô như thế nào.Ko đừng được cô hỏi.

“Anh rất yêu nó đúng ko?”

Tú cả người ngây đơ nghe câu nói của Ngọc mà hóa đá.Yêu?Ko phải.Chắc chắn là ko phải.Hắn yêu vô số người,bạn gái có cả nắm,nhưng mà cái cảm giác ở gần cô đâu có giống lúc hắn ở cạnh mấy cô gái kia.Hắn với cô bây giờ tiến xa nhất cũng chỉ là hôn môi,mà hơn nữa mỗi lần hôn đều là giả.Rõ ràng là diễn cho người khác xem,làm sao gọi là yêu.Chuyện gì cũng chưa làm.Hắn chưa từng được đụng tay vào làn da trần của cô dưới lớp quần

áo,càng chưa từng làm gì đó với cô.Làm sao có thể gọi là yêu được?Chỉ là diễn kịch thôi.

“Em ko có ý gì đâu.Anh ko phải trả lời đâu!” thấy được sự bối rối của Tú Ngọc vội vàng nói để xua đi ko khí ngượng ngùng này.Tú vẫn đứng ở nguyên chỗ im lặng,gương mặt đăm chiêu ko biết đang chìm vào thế giới hoàn mĩ nào.

“Em.. em đi trước!” Ngọc bối rối nói ko cần biết Tú phản ứng thế nào chỉ vội vàng bước đi thật nhanh.Lẽ nào,anh ta cũng ko biết anh ta yêu Nhi sao?

Tú đặt người xuống ghế ngồi cạnh Duy,gương mặt vẫn thẫn thờ như người mất hồn.Duy 1 tay đang khoác vai 1 cô gái,1 tay đang cầm điếu thuốc khẽ cười.Tú vơ lấy bao thuốc trên bàn cầm chiếc bật lửa châm 1 điếu thuốc để chống lại cảm giác mung lung hắn đang có.Nhưng đầu vẫn cứ mãi vẩn vơ suy nghĩ.Hắn yêu cô sao?Ko.Ko thể nào.Ở cạnh cô ko giống như ở cạnh những người khác,khi ôm cô hắn ko cảm thấy tự nhiên như với những người khác,mỗi khi vòng tay qua eo cô thì hắn lại cảm thấy trong người có chút bức bách,có chút ko tự nhiên,nhất là khi chạm vào môi cô,người hắn càng thêm khó chịu,máu hắn chảy càng nhanh,tim hắn lại càng ko chịu yên ổn,ko như lúc trước khi ở cạnh các cô gái khác,hắn là tự nhiên ôm,tự nhiên hôn.Thậm trí ngay cả nhu cầu của hắn,mỗi khi nhìn thấy cô hắn lại càng thấy nóng bức hơn.Nhưng ở cạnh 1 người con gái qua đêm mà lại ko có cảm giác gì,thì rõ ràng đấy là nói dối.Sẽ chả có thằng nào có thể ngồi yên được.Cho nên rõ ràng ko phải hắn bị hấp dẫn,tuy rằng ngực cô rất mềm mại,lại tròn trĩnh.. ko.Ko nghĩ nữa.Ko nghĩ nữa.

Hắn cảm giác được má mình nóng bừng,hắn cầm lấy cốc rượu lên uống 1 hơi,cố muốn xóa đi suy nghĩ trong người.Càng nghĩ lại càng thấy khó chịu.

“Lại nhớ bà xã à?” Duy huých vai hắn trêu chọc.

Tú mở tròn đôi mắt,cảm giác trái tim hắn vừa rắc 1 cái thót lại,ngụm rượu ở trong miệng cứ như cục đá nuốt ko trôi.

“Ai bảo thế?” Tú cứng giọng hỏi lại.

“Lại còn ko.Mặt mày viết rõ ràng mày nhớ người ta.” Duy cười nói.

“Tại sao tao phải nhớ cô ta?” Tú to giọng cãi lại.

“Mày thích cô ấy ai mà ko biết,muốn chối cũng ko chối được!” Duy mỉm cười gian xảo nói.

“Tao thích cô ta?” Tú đôi mắt mở lại càng to,cằm như bị hóa đá.Tại sao ai cũng nói hắn thích cô ta?Mọi người nhìn ở đâu ra hắn thích cô ta vậy?Suy nghĩ cái kiểu logic gì thế?

“Ko phải thích,mà là rất thích!” Hiếu ở bên ngoài đệ vào 1 câu.

“Ko phải rất thích mà là cực kỳ yêu!” Mạnh lại mỉm cười nói thêm vào.

“Ai mà thèm thích cái con khủng long ấy!” Tú gào lên đập tan đóng góp tích cực của mấy thằng bạn.Điên hết rồi.Loạn hết rồi.Tuy hắn diễn xuất vô cùng giỏi nhưng ai bảo là hắn thích cô ta.Thậm trí chúng còn bảo hắn yêu cô ta.Khùng cũng vừa vừa thôi.Hắn còn chưa muốn rước họa vào thân.Đánh boom cảm tử á?Ko bao giờ hắn dại thế.

“Biện minh là thú tội!” Duy ở bên ngoài nói vào 1 câu chắc nịch.

“Tao.. tao đã nói ko là ko!” Tú tức giận nói.

“Tùy mày thôi.Nhưng mày ko thích cũng tốt.” Duy mân mê chén rượu lắc qua lắc lại khóe miệng nhếch lên cười.

“Nói thế là ý gì?” Tú ko hiểu hỏi lại.

“Cũng


Insane