Old school Easter eggs.
Đánh Cược Trái Tim

Đánh Cược Trái Tim

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328184

Bình chọn: 10.00/10/818 lượt.

sắp tới 100 ngày rồi.Tới lúc đó mày phải đá cô ấy thôi!” Duy nói nhìn gương mặt thằng bạn thân cười gian xảo,khóe mắt tràn đầy u ám.Duy trong đầu nghĩ tới kết cục,thằng bạn thân của hắn liệu có nỡ bỏ đi cô người yêu của nó ko?Nó biết rõ rất rõ thằng bạn nó đã động lòng rồi,chỉ là hắn ta ko biết cũng ko chịu thừa nhận mà thôi.Nhưng tình cảm vốn là bản năng,khi bạn có cảm tình với 1 ai đó,ko tự nhiên sẽ sinh ra những hành động thân mật,ko phải vì cái danh nghĩa người yêu,hay bởi vì nhu cầu sinh lý của cơ thể,mà bởi vì thâm tâm muốn được chạm vào người ta,muốn được ở cạnh người ta,muốn độc chiếm người ta.Đó mới gọi là yêu.

Tú cảm giác lồng ngực trống rỗng,hắn đã quên mất,hoàn toàn quên mất hắn chỉ yêu cô trong 100 ngày,thời gian như vậy mà đã gần hết rồi sao?Hắn đã ko nhớ rằng,mình sẽ phải chia tay.Tới lúc này đột nhiên hắn nhận ra hình như hắn chưa bao giờ từng nghĩ tới việc chia tay với cô,chưa bao giờ nghĩ tới cô ko phải là bạn gái của hắn,chưa bao giờ nghĩ rời cô ra..Vậy.. thật ra,thật ra .. có phải hắn thật đã yêu cô?

Tú lập tức ngồi dậy khỏi ghế,trong đầu ko muốn phải nghi hoặc thêm nữa.

“Mày đi đâu?” Duy gọi với theo.

“Tao cần xác định 1 chuyện!” Tú chân vẫn bước đi ko thèm quay lại.

“Xác định cái gì?” Duy ngẩn người ngồi ở ghế nhìn theo thằng bạn thân bước đi ko quay đầu lại.

“Vào lúc 1h sáng thế này?” Hiếu mở to mắt nhìn sang Duy.

Duy quay lại nhìn hắn nhún vai.Ai mà biết được cái tên tính khí thất thường kia muốn cái gì. Chỉ có trời mới biết được.

Tú phóng xe thật nhanh tới trước cửa nhà cô,đồng hồ bây giờ chỉ 1h45.Còn quá sớm để gọi cô,mà hắn tin giờ cô ko có ở nhà.Chắc đang ở trong viện rồi.Cho nên hắn lặng lẽ đứng ở trước ngõ đợi.Trong đầu hiện tại có vô vàn câu hỏi muốn nói với cô,Hắn thực sự muốn tìm câu trả lời. Hắn thực sự yêu cô sao?Hắn chưa bao giờ có cảm giác như vậy.Yêu là như thế nào?

Ngồi trong chiếc Audi hắn hạ cửa sổ nhìn căn nhà trong góc ngõ,căn nhà đều ko bật đèn,chiếc cửa sổ nhỏ ở tầng 2 tối om ko có ánh sáng.Bình thường căn phòng của cô sáng đèn,buổi sáng mỗi khi hắn tới gọi cô đi học,hay đi ăn sáng,cô sẽ mệt nhọc ló đầu ra ngoài cửa sổ nhìn xuống dưới,gương mặt ngái ngủ bực bội.Nghĩ tới đây hắn lại khẽ cười.Châm thêm 1 điếu thuốc ngâm nghi chờ đợi,đôi mắt nâu của hắn khẽ nheo lại nhìn làn khói thuốc,thò tay ra ngoài cánh cửa gẩy tàn thuốc xuống đất,đôi mắt hắn lại chăm chú nhìn cánh cửa ko rời.Hắn đỗ xe ở bên đường,nhìn vào trong ngõ nhà cô trầm mặc.

5h23 sáng.

Một chiếc xe máy rẽ vào trong chiếc ngõ,dừng lại ở căn nhà nơi góc quẹo.Người con trai gương mặt trẻ con nở 1 nụ cười,cánh tay vẫn vòng ra sau giữ chặt thân hình nhỏ bé của cô gái đang dựa vào lưng mình ngủ.Anh khẽ quay đầu lại nhìn cô gái đang mệt mỏi thiếp đi trên lưng mình,hai bàn tay cô duỗi thẳng buông thõng đặt trên đùi của anh.Nhi miên man trong giấc ngủ mệt mỏi sau mấy ngày làm việc vất vả,tâm trí cô lơ mơ ko biết đâu là trời đâu là đất.Huy nhẹ nhàng dừng xe lại,vòng nốt cánh tay giữ tay lái ra sau xiết chặt hơn 1 chút nhẹ nhàng,Cả thân hình của cô dựa sát vào lưng anh,có thể cảm nhận rõ được cả hơi thở phập phồng của cô.

“Nhi!” Huy nhẹ giọng gọi.

Nhi ko phản ứng gì,đôi mắt nặng trĩu hoàn toàn bất động.Huy thấy vậy bèn khẽ lay lay 2 bàn tay đang đặt trên lưng cô.

“Dậy vào nhà ngủ đi!” lại 1 lần nữa nói nhỏ.

Nhi đôi mày nhíu lại,bắt đầu cử động,lơ mơ lơ mơ,đôi lông mi ngọ nguậy từ từ mở ra để lộ đôi mắt đen láy,Nhi mơ màng ngẩng cổ dậy,lơ đễnh gối lên vai Huy nói giọng nhàn nhạt.

“Mấy giờ rồi?” cô nói chán nản,lơ mơ lơ mơ ko biết gì với gì.

“5h rưỡi!” Huy mỉm cười trả lời.

Nhi đôi mắt đen láy mở to.Thoáng chốc trong đầu hiện lên gương mặt của động vật đơn bào.Cứ 6h hơn là hắn xuất hiện.Ko rõ tại sao trái tim cô thót lại 1 cái,cả người chạy dọc máu đào thoáng chốc run bắn lên.Nhi vội vàng đứng phắt dậy.

“Em sẽ muộn giờ mất.” nói rồi cô vội vàng bước xuống xe,tháo mũ bảo hiểm.Vội vội vàng vàng tìm chía khóa,vừa quay lưng muốn chạy đi thì đột nhiên 1 cánh tay giữ cô lại.

Nhi quay người lại nhìn Huy.Đôi mắt đen láy mở ra nghi hoặc,khóe miệng hồng khẽ mở ra nhìn gương mặt Huy đang vô cùng nghiêm túc.Kể cả khi nghiêm túc,gương mặt của Huy vẫn vô cùng trẻ con.Giống y chang đứa nhỏ 5 tuổi đang đứng nghiêm trang vậy.

“Chuyện gì?” Nhi hỏi.

“Cầm lấy!” Huy rút trong chiếc cặp của mình ra 1 cọc tiền đưa cho Nhi.

Hai mắt Nhi giờ lại càng mở to càng thêm to,ngơ ngác nhìn Huy trước mắt,lại nhìn xuống cọc tiền trong tay hắn.Tiền lương làm thêm?Ko thể nào nhiều như vậy.

“Cái này là..?” Nhi bối rối còn chưa dám đưa tay ra.

“Ko phải anh nói sẽ ứng trước tiền cho em sao?” Huy mỉm cười cầm lấy tay cô đặt cọc tiền vào tay cô.

“Nhưng.. nhưng chỗ này quá nhiều rồi!” Nhi bối rối.

“Em cứ cầm đi trả nợ đi.Còn lại làm việc bù là được!” hắn thản nhiên cười nói.

“Anh..ko sợ e bùng à?” Nhi mở tròn mắt nhìn hắn hỏi.

Huy bật cười nhìn cô. “Nếu sợ bùng thì đã ko đưa em!”

“Sao anh tốt với em vậy?” Nhi nhíu mày nhìn Huy cảm kích.

“Bởi vì cặp lồng cháo của em!” Huy mỉm cười trả lời.Còn chưa kịp hiểu gì thì đột nhiên một vò