
âu,ánh mắt như muốn trốn tránh,trái tim thình thịch,thình thịch liên hồi.Cảm giác như có 1 chiếc kim vô hình mới lại đâm 1 mũi vào sâu trong tim mình.Hắn khẽ thở ra mỉm cười,gương mặt lại điềm tĩnh như nước,nhưng trong lòng hắn rõ hơn ai hết,trái tim hắn như mặt biển gặp bão.
Ko phải hắn ko muốn gặp.Ai nói rằng hắn ko muốn gặp?Chỉ là gặp rồi thì sao?Khi hắn về nước,nhận được tin tức kỷ niệm trường,hắn nói ngàn lần đừng quay đầu lại.Nhưng kết quả chân hắn vẫn bước đi,ngôi trường hắn học 2 năm,nhưng lại khiến hắn ko thể quên nhất.Trí nhớ của hắn vốn ko tốt,hắn đã quên ngày đầu tiên bị bắt đến trường là như thế nào?Cả năm lớp 11 của hắn đã trôi qua thế nào hắn đều ko nhớ.Kí ức của hắn bắt đầu vào 1 buổi sáng tháng 1,mùa đông lạnh lẽo,hắn đang ngồi chơi game trên psp với mấy thằng trong lớp,chỉ nghe rầm 1 tiếng,khi quay lại chỉ thấy 1 con nhỏ ko có chút lễ độ nào đạp cửa bước vào lớp.Nhìn lại 1 vòng phòng học hắn ko tự giác mà khẽ cười,quay đầu nhìn lại cánh cửa.Bây giờ ko còn cánh cửa màu xanh gỗ cũ kỹ mọt tới mọt lui ngày xưa nữa,bây giờ là 1 cánh cửa gỗ ép,tươi mới,màu sơn bóng lưỡng.Hắn lại thấy 1 chút mất mát.Hiện tại đối với hắn quá khứ cũng như cánh cửa này,và cô cũng như vậy phải ko?Dù có quay lại,cũng ko thể tìm lại được nữa.Bàn chân hắn lại 1 lần ko tự chủ bước tới sân sau,nhìn bức tường thấp mà đột nhiên hắn mỉm cười.Ít nhất bức tường vẫn thấp,giống như còn có 1 chút gì đó của cô mà hắn còn có thể níu lại.Đứng dưới bức tường hắn lại nhớ mỗi buổi sáng chờ đợi cô trèo tường leo vào,trái tim lại nhảy lên rộn ràng.Đột nhiên đôi mắt hắn mở to,hắn nghe được tiếng nói.
“Con ranh mày làm gì thế?Cổng chính ko vào sao lại leo đường này?” giọng 1 cô gái từ phía bên kia tường vang lên.
Tú khẽ nhíu mày,suy nghĩ,còn có học trò trốn học đi đường này giống cô sao.Ko biết là cô học trò nào đây.
“Mày thật phí lời.Mấy năm học ở đây tao dùng đường này nhiều hơn dùng cổng chính.Về lại thăm trường sau bao nhiêu năm dĩ nhiên là phải đi đường cũ rồi.Thế mới gọi là tưởng niệm trường chứ!”
Tuy rằng hắn ko nhìn thấy người,chỉ thấy 1 chiếc túi sách vứt vèo qua đáp xuống gọn gàng gần chân hắn,trái tim hắn đập mạnh lại càng mạnh,đôi mắt nâu mở to,hắn có thể chắc đến 99,99% giọng nói này,giọng nói này là.. Ko.Ko thể nào.Tú tự cười trấn an mình,chắc chắn là nghe lầm rồi.Hoặc có thể bản thân hắn điên quá hóa rồ rồi.Dù mỗi đêm nằm mơ đều nghe được giọng nói này,dù hắn ngày nhớ đêm mong cũng nhớ tới giọng nói này,nhưng ko thể nào.
“TRẦN HIỂU NHI.Mày bây giờ đã 24 tuổi rồi đấy.Lại chẳng ai bắt tội mày đi học muộn.Mày trèo tường làm gì?” Ngọc bực tức nhìn con bạn gắt lên,người qua đường đang nhìn bọn chúng,đúng là xấu hổ muốn đào lỗ mà.
Tú gần như chết lặng nơi chân tường bên kia.Đúng là cô ấy.Tuấn Tú nuốt nước bọt khô khốc miệng,cảm giác toàn bộ cơ thể nóng ran,trong đầu óc chỉ tràn đầy ý nghĩ cần chạy trốn,nhưng mà đôi chân hắn hoàn toàn ko tự chủ.Trong óc lại hiện lại hình ảnh như đoạn phim đen trắng quá khứ,cũng ở nơi này,6 năm trước,hắn cũng đứng ở đây,gương mặt cũng nhìn lên bờ tường kia,và cô sẽ xuất hiện với tư thế chuẩn bị nhảy xuống.
“Đã bảo mày vào bằng cổng chính đi mà.Đâu cần hét tên tao to thế.Mày sợ ko ai biết à?” Nhi nhíu mày nhìn con bạn thân,hôm nay đi kỉ niệm trường làm gì mà khó tính vậy.Chỉ là đã 6 năm rồi,thật sự muốn nhớ lại cảm giác hồi đi học.
“Tùy mày!” Ngọc hứ 1 cái,bực bội rồi nhấc chân hướng thẳng đường cổng lớn đi tới.
Nhi hơi bĩu môi nhìn con bạn thân nhún nhảy bước đi.Đôi mắt đen của cô nhíu lại,nhìn theo cái tướng đi uyển chuyển của con bạn thân nó ko thể ko tự hỏi.Nó học được cái kiểu đi lắc qua lắc lại như con thoi ở đâu vậy chứ?Có phải là dấu hiệu của con gái sắp chuyển sang phụ nữ ko?Thật đáng sợ.Nếu thật vậy chắc chắn nó ko bao giờ lấy chồng.Lắc lắc đầu ngán ngẩm.Thôi kệ đi.Dù sao 2 người đó yêu nhau cũng hơn 6 năm rồi,cưới là hợp đạo rồi.Nhi bắt đầu leo vào ngôi trường theo đường cũ.Chỉ vừa chạm tay vào bức tường đã cảm giác trong tim mình có 1 chút nao nao khác lạ,hồi hộp phải ko?Hay là háo hức,đột nhiên trong óc cô xuất hiện 1 hình ảnh quen thuộc,gương mặt tuấn tú,mái tóc dài gợn sóng ôm lấy gương mặt trắng trẻo,đôi mắt nâu sáng trong nhìn rõ cả tròng mắt,hàng lông mi dài,chiếc mũi thẳng tắp,khóe miệng khẽ cười.Đôi mắt đen của Nhi chợt mở to.Quái lạ,sao lại nghĩ tới hắn nhỉ?Trèo qua bức tường nhìn xuống khoảng sân trống trước mặt.Cô khẽ mỉm cười.Vẫn như cũ chỉ là ko có hắn.Nhi nhẹ nhàng đáp xuống đất.Nhìn quanh 1 vòng sân có vẻ hài lòng,cô quay người cầm chiếc cặp sách gương mặt xinh xắn mỉm cười đi hướng cổng để ra sân trước.
Tú nhìn theo cho đến khi bóng dáng của cô khuất sau cánh cửa,mới bước ra khỏi chỗ nấp.Gương mặt của anh thoáng chút tràn đầy ánh sáng.Cô vẫn như vậy,ngang bướng,ngỗ nghịch,quậy phá vô tư,khi mỉm cười lại giống như tiểu yêu đội chiếc vòng ánh sáng.
Chỉ vô tình như vậy thôi,nhưng ánh mắt của anh chẳng thể nào rời khỏi bóng dáng của cô.Cô bước 1 bước ánh mắt anh di chuyển 1 bước,cô dừng lại ánh mắt anh cũng dừng lại,cô cười đôi mắt anh sáng lung linh,cô bĩu môi kh