
còn trẻ lắm vậy,mà sao giọng gắt gỏng vừa rồi,có chút nghe quen quen.Nhưng cô lại ko thể nhớ được là đã nghe ở đâu rồi.
Nhi thấy mọi người đều đã bước vào phòng,cô vội vàng bước chân theo họ,là người cuối cùng bước vào phòng,nhưng cô cũng học theo mọi người chỉ có thể cúi mặt tôn kính,tuyệt ko dám phạm thượng đến cái vị tổng giám đang bốc hỏa kia. Hay phải nói chính xác hơn là cô ko có hứng thú với những người đã soạn ra cái cương lĩnh làm cho người thấy nức nở, người cầm đau tay, người nghe thống khổ, người đọc bi thảm kia.
Chị gái đeo kính bắt đầu giới thiệu tên từng người 1 với giám đốc,chức vụ công tác.Mỗi khi giới thiệu xong 1 người thì người đó lại lịch sự mà nói “Thưa tổng giám đốc,tôi là.. Tôi nhất định sẽ cố gắng hết sức làm việc.” vân vân và mây mây,nói chung là lời chào lễ phép với cấp trên,và tuyên thệ với lãnh đạo về sự cố gắng của mình.Trong đầu Nhi não bộ đang lắc đầu chậc lưỡi chê trách,công ty cổ phần,là hình thức kinh doanh tư bản,nhưng kết cục vẫn cứ là bị ảnh hưởng của xã hội chủ nghĩa,Quan liêu.Quá quan liêu.Nhưng mà.. hứa thì vẫn cứ phải hứa.Được rồi.Chỉ là lời hứa thôi mà.Nhưng mà cái ông tổng giám đốc dường như cũng chẳng hề chú tâm chút nào đến cái vụ giới thiệu này,mỗi 1 lần có người tuyên thệ chỉ nghe lãnh đạo “uhm” 1 tiếng hoàn toàn chẳng để tâm.Còn chị đeo kính vẫn tiếp tục mà giới thiệu.Nhi thầm nghĩ tốt nhất là xong sớm nghỉ sớm.Vì cô vào cuối cùng,nên người được giới thiệu sau cùng là cô.
“Thưa tổng giám đốc,còn người cuối cùng trong những nhân viên thực tập năm nay là cô Trần Hiểu Nhi,sinh viên quản trị kinh doanh,được điều về bộ phận maketing của chúng ta.”
Cạch.
Nhi chỉ nghe 1 tiếng gì đó rơi xuống,nhưng cô hoàn toàn ko để tâm.Quan liêu thì quan liêu.Quan liêu nhanh 1 chút ngày cuối cùng cũng mau qua.
“Thưa tổng giám đốc tôi sẽ cố gắng hết sức mình vì công ty làm việc!” Nhi cố gắng nặn ra vài lời,cúi đầu 1 cái rồi ngước mắt lên mỉm cười cố lấy được thiện cảm với cấp cao.Chỉ hy vọng cười xong sớm được giải thoát.Nhưng vừa ngước mắt nhìn lên lập tức đôi mắt đen của cô mở to,miệng thì há hốc.Ko phải chứ?
Tú hai tay vẫn cứng đơ,tập tài liệu hắn làm rơi khi nãy trên mặt bàn vẫn y chang ở tại chỗ,gương mặt điển trai của hắn ngơ ngác 1 hồi.Nãy giờ hắn hoàn toàn ko để tâm tới những điều cô gái kia giới thiệu,mấy lời hứa hẹn kiểu này nghe mãi cũng chán,cái chính là thành quả hắn nhận được là gì.Đôi mắt,lẫn trí não của hắn đều đang dán vào tập tài liệu tiêu thụ của công ty 6 tháng đầu năm trước mặt,vừa tiếp quản công ty được 1 tháng,hắn phát hiện ra chỉ nội cái trụ sở ở Hà Nội này mà có đến cả trăm nghìn lỗ hổng,hắn thật sự bực đến muốn ói máu.Tham ô,biển thủ quá trắng trợn.Nhân lúc bố hắn thâm nhập thị trường nước ngoài,mà làm ra cái trò này.Đúng là làm người ta phát điên mà.Ấy thế cho nên mấy lời vô nghĩa của đám người mới này hắn ko có hứng thú nghe,cái gì mà truyền thống công ty,lãnh đạo hòa nhã,nghe mấy lời vô bổ này có giúp hiệu suất công việc tăng cao được ko?Nhưng mà vừa rồi hắn tưởng hắn nghe lầm,hắn vừa nghe đến cái gì Trần Hiểu Nhi,làm cho bàn tay hắn phút chốc ko có lực,tập tài liệu đang đọc dở rơi cái cạch xuống bàn,nhưng đôi mắt hắn còn lợi hại hơn.Trái tim hắn vừa nghe tên đó đã nhảy liên hồi còn chưa ngừng lại,nhưng những hình ảnh hiện vào trong đôi mắt hắn hiện tại lại y như là thuốc kích thích giúp trái tim hắn càng đập càng hăng.Là cô,thật sự là cô.
Nhi đôi mắt mở to,1 lúc lại chớp 1 cái,1 lúc lại chớp 1 cái.Nhi cũng biết là não bộ của cô chắc chắn chỉ hơi khác thường 1 chút thôi,nhưng là hàng xịn,chưa bao giờ xuất hiện ảo giác.Còn thị lực,hoàn toàn bình thường.Tại sao?Tại sao.. tại sao cô chớp mắt mãi mà cái tên ngồi ở vị trí tổng giám đốc kia ko biến mất?Cái con người biến mất trước khi bế giảng,ko tăm tích,ko dấu vết,chỉ nghe Vũ nói hắn đi du học Mỹ.Tại sao cái kẻ thích nước Mỹ này lại nghiễm nhiên ngồi chễm trệ ở đây?Ko phải chứ?
Chị gái đeo kính nhìn gương mặt của tổng giám đốc đang mở lớn nhìn cô gái bên cạnh,lại nhìn cô ta gương mặt như cá nóc há miệng nằm chết khô bên đường,bản năng con gái ko khỏi trỗi dậy.
“Hai người quen nhau sao?” chị gái đeo kính lại gần Nhi nói giọng nhỏ nhẹ,lại liền vội vàng quay sang tổng giám đốc mắt vẫn đang mở to nhìn cô gái bên cạnh.Nếu là người quen của tổng giám đốc dĩ nhiên là phải cẩn thận 1 chút.Biết người biết ta vẫn hơn.Nhắt là càng biết nhiều về tổng giám đốc đẹp trai,nam tính này lại càng tốt.
Tú lấy lại được bình tĩnh sau sự ngạc nhiên bất ngờ này,cố gắng che dấu tiếng tim đập của mình,hắn thu 2 bàn tay lại vắt chéo nhau,người hơi nhướng về phía trước,gương mặt điển trai cố tỏ ra lạnh lùng,nhưng trong đôi mắt nâu lại tràn đầy kỳ vọng.
Nhi bối rối nhìn đôi mắt nâu của hắn sáng lên,dù chỉ 1 tia rất nhỏ nhưng cô làm sao ko biết cái tên bại não ấy đang nghĩ cái gì.Cái gương mặt chết dẫm của hắn hiện tại chỉ có thể dùng 1 từ để miêu tả,đấy chính là “hứng thú”.
Nhi hiện tại chỉ mong mau mau 1 chút,thoát ra khỏi cái cảnh này.Trời ơi là trời có phải kiếp trước cô làm điều gì có lỗi ko?Tại sao mà mãi cũng ko thoát