Insane
Đánh Cược Trái Tim

Đánh Cược Trái Tim

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327934

Bình chọn: 9.00/10/793 lượt.

ong công ty cũng biết sếp lớn mới về nhận chức 1 tháng nổi tiếng là hắc ám.Gương mặt lúc nào cũng lạnh băng,nụ cười cũng làm cho người ta lo sợ mình làm sai chuyện gì.Đẹp trai,lạnh lùng,lại vô cùng nam tính,dáng người cao lớn,dáng cao,vai rộng,cánh tay chắc khỏe,lồng ngực rắn chắc.Đẹp trai,lại có tiền,nhưng mà mắng người cũng vô cùng tàn nhẫn.Thế mà cô gái này lại ko biết trời cao đất dày lại lập tức mang đá chẹn vào họng sếp.

Tú quả thật thấy nghẹn nghẹn.Vẫn là khủng long giỏi giang.Được.Xem như lần này hắn ko phòng bị.Xem như trận đầu tiên hắn thua.Nhưng khủng long con,em hiện tại đang là cấp dưới của anh,hôm nay mới chỉ là lần đầu tiên gặp mặt thôi.

“Thành thật xin lỗi mọi người nếu như tôi đã thất lễ.” hắn giọng nói trầm ấm gương mặt cười nhẹ nhàng nhìn 1 vòng những con người đứng trước mặt,ánh mắt nâu lia tới cuối hàng nhìn cô gái với đôi mắt lấp lánh đang hướng thẳng đầy kiêu ngạo,gương mặt hắn chợt bừng lên chút ánh sáng yêu ớt nhưng rất nhanh lại bị dấu nhẹm đi “Vậy ko làm tốn thêm thời gian của mọi người,mọi người có thể về phòng nhận công tác rồi!”

Nhi nhẹ nhàng thở ra 1 cái.T3,anh phải biết tôi ko phải dễ cho anh bắt nạt đâu dù anh có là chủ của tôi hay ko.Rõ ràng biết ánh mắt của hắn dừng lại ở trên người cô,nói từng chữ từng chữ đôi mắt nâu vẫn ám lấy cô ko rời,rõ ràng đang nhắm tới cô mà.Nhưng Nhi vờ như ko nhìn thấy,thật may nãy cô vào phòng cuối cùng,cho nên đến lúc đi ra,cô là người được ra đầu tiên.Thẳng tắp quay đầu ko buồn nhìn lại cô bước ra hành lang.

Khi mỗi nhân viên thực tập ra khỏi phòng đều cúi người thật thấp chào hắn kính cẩn,hắn chỉ khẽ gật đầu hồn thì đã đi theo cái bóng dáng ko buồn quay lại bước ra khỏi phòng đầu tiên từ lúc nào.Khi cánh cửa phòng vừa đóng lại,hắn tức giận đập mạnh bàn tay xuống mặt bàn.Khủng long chết tiệt,đúng là làm hắn tức đến chết mà.Cư nhiên dám mang khúc gỗ chẹn giữa họng hắn.Hắn nắm chặt 1 bàn tay,bàn tay còn lại bao lấy nắm tay,hắn khẽ gục đầu lên tay mình.Đôi mắt nhắm nghiền lại,hắn cảm giác vô cùng rõ nhịp tim của mình gấp lại thêm gấp,từ lúc nghe được tên của cô thì trái tim của hắn cứ như vậy ko nghe lời.Cũng may bao năm nay hắn đã quen lạnh lùng,nếu ko chắc chắn gương mặt điềm đạm của hắn,chỉ vì 1 cái tên đã muốn rớt xuống.Nhưng mà,khủng long,em ko nghĩ là đơn giản thế đã có thể thoát được đấy chứ?Em muốn tránh xa anh càng xa càng tốt phải ko?

Tú hướng điện thoại,ấn nút gọi tới thư ký ở hành lang ngoài.Từ chiếc điện thoại vang lên 1 giọng nữ nhẹ nhàng yểu điệu.

“Thưa tổng giám đốc?”

“Mang toàn bộ hồ sơ nhân viên thực tập vào phòng cho tôi!” hắn lạnh lùng nói.

“Dạ vâng,thưa tổng giám!” giọng cô gái lại ngoan ngoãn cất lên.

Tú ngồi dựa người vào chiếc ghế xoay,xoay lại phía sau bức tường,đôi mắt nâu sáng ngời,khóe miệng ko tự giác cười vô thức.Trần Hiểu Nhi,chúng ta thật có duyên.

Ở cách đó hơn mười tầng lầu,Trần Hiểu Nhi ngồi trên ghế hắt xì hơi 1 cái.Có kẻ nào nói xấu cô sao?Chắc chắn chỉ có thể là tên đáng ghét kia rồi.Đúng là nghiệp duyên,nghiệp duyên mà!! Chuyển đổi nhân sự

Một buổi sáng mùa thu gió nhẹ,nắng vẫn trải vàng trên những con phố Hà Nội,người đi làm rộn ràng trên đường,mặc cho khói bụi,đường trật,nhưng kiếm sống mưu sinh thì vẫn phải thẳng đường mà tiến.Nhi hít thở ko khí buổi sáng ồn ã của cuộc sống công sở,trong lòng tâm trạng vô cùng phức tạp.Vừa cảm giác mới mẻ với công việc mới,phòng maketing khá là thú vị,văn phòng rộng rãi,sắp xếp bàn làm việc gọn gàng thoải mái,nhưng mà nghĩ tới ngày làm việc đầu tiên hôm qua thì thật là hãi hùng.Ko thể ngờ công ty lại là của nhà hắn.Nhi lắc lắc đầu còn may cô chỉ là 1 tiểu tốt thực tập sinh,hơn nữa phòng làm việc lại cách phòng của hắn phải hơn mười tầng lầu tức mà đến cả mấy chục mét.An tâm,an tâm,cô làm việc ở tầng làm việc cấp bậc thấp,người ta là lãnh đạo làm sao mà có thể gặp mặt được chứ.Vừa nghĩ tới đây Nhi lại cười vô cùng sung sướng,ôi nhân viên cấp thấp thật vô cùng tốt.Văn phòng rộng rãi,đồng nghiệp là những người tài giỏi lại vô cùng nghiêm túc,làm việc trong ko khí chuyên nghiệp,làm cho bản thân cô cũng muốn học hỏi nhiều hơn.Còn đang phấn khởi chào 1 vòng các đàn anh đàn chị trong phòng để về lại ghế,hy vọng ngày thứ 2 tươi sáng ko có cái tên ám quẻ ngồi ở trên đầu cô hơn 10 tầng lầu.Cô vừa đặt chiếc túi xách xuống mặt bàn,thì đã nghe 1 tiếng nói lanh lảnh bên tai.

“Trần Hiểu Nhi!”

Nhi ngẩng đầu lên nhìn,đứng nơi đó là chị gái kính mắt HD đang nhìn xuống cô,gương mặt của chị dường như hôm nay còn xấu hơn hôm qua.Nhưng có xấu tới đâu vẫn đỡ hơn là ông tổng giám của cái công ty này.Nhi vội vàng nâng khóe miệng lên 1 tia chào đón,gặp chị khó khắn em vẫn cứ vui vẻ yêu chị.

“Em chào chị!” Nhi vui vẻ.

“Ko dám.” Chị gái đeo kính vẫn lạnh băng như mọi ngày trả lời,tay đẩy gọng kính lên sống mũi. “Thu dọn hết đồ đạc!” chị lạnh lùng nhả ra mấy chữ.

“Dạ?” Nhi đôi mắt đen mở to nhìn chị gái lạnh lùng quay đầu bước đi.Nhi vội vội vàng vàng túm lấy gấu áo của chị gái đeo kính.

“Khoan đã chị ơi.Chị nói vậy là?” Nhi mở tròn mắt nhìn chị gái đôi mày hơi nhíu khó hiểu.

“Th