Insane
Đánh Cương Thi Nói Chuyện Yêu Đương

Đánh Cương Thi Nói Chuyện Yêu Đương

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322103

Bình chọn: 10.00/10/210 lượt.

... tốt quá... a... au!” Đào Thân (L7451) nói xong miệng ọc ra bãi máu, lại nói. “Các người... cẩn thận... D... hắn biết... thôi miên... cảnh tượng thôi miên... muốn... muốn lợi dụng... Nghiêm...” Đào Thân không nói xong thì vĩnh viễn ngủ say.

“Hai ngày nay hắn luôn đi theo chúng ta, tôi thấy hắn không có ác ý nên không nói ra.” Tả Minh Vũ ngẫm nghĩ quyết định nói ra hết.

Nghiêm Học vùi đầu vào ngực anh lén khóc. Mấy người khác cũng nhịn không được đỏ hốc mắt.

“Anh ta là người tốt, là thân nhân của tôi.” Đào Chân rơi nước mắt nói.

“Anh ta là bạn bè và người thân của chúng ta, hãy để anh ta yên tâm đi đi.” Tả Niệm ngồi xổm xuống vỗ vai Đào Chân.

Đào Chân gật đầu, lau lệ.

Mọi người đốt lửa thiêu xác Đào Thân, đổ hết nước trong chai ra, bỏ tro cốt của Đào Thân vào, chôn xuống. Mọi người dùng gỗ khắc một bia đơn giản, bên trên có tên Đào Thân, mặt dưới có hàng chữ nhỏ.

[Chúng tôi vĩnh viễn là người nhà của anh: Đào Chân, Tả Niệm, Tả Minh Vũ, Nghiêm Học, Khâu Tử Dạ, Khâu Tử Lộ'>

Tuy thời gian ở chung với Đào Thân cực kỳ ngắn ngủi, nhưng mọi người cảm thấy gã rất thân thiết, rất đáng yêu, ngây ngốc, đơn thuần, thật khiến người... không nỡ.

Sắp xếp xong Đào Thân, mọi người chuẩn bị tiến lên. Trước khi trời tối có thể tới gần phòng nghiên cứ A-11, nghỉ ngơi một đêm sẽ chuẩn bị trận chiến cuối cùng.

“Anh Đào Thân, bây giờ tôi mang anh đi không an toàn. Anh nằm đây chờ, đợi giải quyết sự việc xong tôi sẽ đón anh về nhà.” Trước khi đi, Đào Chân đứng trước mộ nói như thế.

Nơi bí ẩn gần phòng nghiên cứu A-11, trong hội nghị.

“Ảo cảnh thôi miên là cái gì? Có ảnh hưởng đến kế hoạch của chúng ta không?” Khâu Tử Dạ hỏi.

“Không ngờ hắn thật sự thành công. Lúc tôi trốn ra thì hắn đang bận rộn nghiên cứu cái này.” Tả Niệm nói.

“Rốt cuộc là cái gì?” Đào Chân hỏi.

“Một loại thôi miên rất sớm trước kia đã có học giả đề nghị, nhưng thực nghiệm làm sao cũng không thành công. Ảo cảnh thôi miên có thể thông qua ám thị ngôn ngữ, ánh mắt, tiếp xúc khiến người thấy ảo giác như chân thật, hơn nữa ảo giác sẽ tăng lên, một tầng chồng một tầng. Những ảo giác này có thể là chuyện từng xảy ra giấu trong ký ức của người bị ảo cảnh thôi miên. Cũng có thể là biểu hiện giả dối, nhưng bởi vì rất khó khống chế, có nhiều chỗ chi tiết phải nắm bắt kỹ, gần như không thể thực hiện.” Tả Niệm giải thích.

“Một tầng chồng một tầng là sao?” Nghiêm Học hỏi.

“Chính là có lẽ cậu tưởng mình tỉnh nhưng còn ở trong ảo giác khác.” Tả Niệm nói.

“Quá khó tin, hắn thật sự thành công sao? Có phải chỉ là hù người ta không?” Khâu Tử Lộ hỏi.

“Người khác có lẽ không chừng nhưng không chừng hắn thành công. Đừng quên, hắn xem như một nửa vu sư.” Tả Minh Vũ nói.

“Đào Thân nói hắn định lợi dụng Nghiêm, có phải muốn nói là lợi dụng Nghiêm Học đến làm cái gì?” Khâu Tử Dạ hỏi.

“Phải chăng là lợi dụng Nghiêm Học uy hiếp Minh Vũ?” Đào Chân phụ họa.

“Vậy thì nguy rồi. A Tứ, khi đụng phải việc liên quan đến em dâu không được rối loạn, không quan tâm gì hết.” Tả Niệm nói.

“Minh Vũ, anh nhớ kỹ, dù xảy ra chuyện gì cũng không được hy sinh chính mình cứu em. Bởi vì không có anh thì không có em.” Nghiêm Học nghiêm túc nói. “Nếu lỡ em chết thì anh đi theo em cũng không muộn.”

“Tốt.” Tả Minh Vũ gật đầu đồng ý, nắm chặt tay cậu, nói. “Em cũng giống vậy.”

Mọi người lại bàn bạc chi tiết. Tả Minh Vũ phân phát nguyên bộ kính sát tròng máy cảm ứng cho mọi người, chuẩn bị tiến vào phòng nghiên cứu.

“Còn lại chỉ có thể tùy cơ ứng biến. Mọi người hãy cẩn thận.”

“Không thành vấn đề.”

“Xuất phát!”

Sáu người cổ vũ cho nhau, cùng cẩn thận tiến vào phòng nghiên cứu.

Phòng nghiên cứu A-11 gọi là phòng nghiên cứu, sở nghiên cứu không bằng nói là viện nghiên cứu, không, phải nói là trụ sở nghiên cứu. Bởi vì A-11 rất khổng lồ qua hơn một trăm năm, bên trong trang hoàng đã rất hoa lệ, tất cả dụng cụ đều tân tiến.

Tả Niệm dẫn mọi người quẹo trái quẹo phải, đi tới chính giữa phòng nghiên cứu.

“Tôi không biết Mr. D ở đâu, đây là trung tâm phòng nghiên cứu, con đường phía dưới phải do chính chúng ta chọn.” Tả Niệm nói.

“Minh Vũ, em không ngửi được mùi của hắn.” Nghiêm Học hít hà không khí, nói.

“Sinh vật liên rất quan trọng, vì bảo vệ vu sư không dễ dàng bị tộc loài khác giết hại, cho nên trên người họ không có mùi.” Tả Minh Vũ giải thích.

“Vậy chúng ta tách ra?” Đào Chân hỏi.

“Không được, quá nguy hiểm, tập thể hành động tốt hơn.” Tả Niệm nói.

“Đúng vậy. Minh Vũ, đi bên nào?” Khâu Tử Dạ hỏi.

Mọi người nhìn Tả Minh Vũ.

“Đi bên này, xem hình như hướng tới phòng làm việc và phòng nghỉ.” Tả Minh Vũ quan sát một chút, chỉ hướng bên phải.

Mọi người gật đầu.

“Con đường này có rất nhiều cơ quan, chúng ta đi vòng qua.” Tả Niệm nói.

Đào Chân nhìn bốn phía, bất đắc dĩ nhún vai, cảm thán nói.

“Khoa học kỹ thuật phản triển nhanh kinh khủng, mới hai năm dã có nhiều loại dụng cụ tôi chưa từng thấy.”

Khâu Tử Dạ vỗ vai Đào Chân, an ủi nói.

“Vậy đi vòng thôi. Đã tới một bước này, không kém chốc lát.”

“Nhưng sau khi đi vòng có lẽ còn có cơ quan.” Tả Niệm nói. “Cho nên các người hãy