Đánh Mất Tình Yêu

Đánh Mất Tình Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328921

Bình chọn: 10.00/10/892 lượt.

đặt trên vai Thì Nhan, ngay sau đó giọng nói của Bùi Lục Thần vang lên: "Em không sao chớ?"

"Tôi có thể có chuyện gì?" Thì Nhan hỏi ngược lại một câu, xoay người ngồi vào bên cạnh giường trẻ con trêu chọc con trai, thủy chung không có biểu cảm gì.

Người phụ nữ này luôn có thể dễ dàng khước từ mọi quan tâm của anh, thậm chí, giờ phút này lại dễ dàng chà đạp ý tốt của anh, Bùi Lục Thần thừa dịp sắc mặt mình còn không đến mức quá tệ liềntrốn sang khu vực riêng hút thuốc lá.

Cái bật lửa cũng giống như đang đối nghịch với anh, bật thế nào cũng không cháy, bỗng nhiên, một bàn tay mảnh khảnh và cái bật lửa đang bừng sáng dừng ngay trước mặt anh.

Bùi Lục Thần liền thuận theo cúi đầu, châm lửa, hút hai lần, ngẩng đầu lên nhìn, liền thấy Biên Duyến đang đứng đó.

Biên Duyến còn nhớ rõ ví dụ của anh, giọng nói hơi nhạo bang: “Người phụ nữ kia, còn khó đối phó hơn súng của tôi.”

Bùi Lục Thần im lặng không lên tiếng, nhìn biển cấm hút thuốc trên tường đối diện ngẩn người, cho đến tàn thuốc đốt tay, mới bị đau hồi phục lại tinh thần .

Bỏ thuốc đi, anh từ từ nghiêng đầu nhìn cô: "Biên Cương rốt cuộc có nắm chắc 100% cứu được đứa nhỏ này không?"

Biên Duyến thong thả ung dung đáp: "Anh tôi cũng không phải là Hoa Đà, làm sao có thể xác định100%?"

Cô cho rằng bản thân cũng đã hết lòng, khói thuốc cay xè làm mờ mắt cũng che dấu đi tâm tình chân chính của cô.

Bùi Lục Thần không đợi cô, càng không cẩn thận nhìn cô, tiến thẳng ra khỏi phòng hút thuốc.

Sửa sang lại bản thân hoàn hảo liền trở lại phòng bệnh, đẩy cửa ra còn chưa đi vào, chợt nghe đếntiếng khóc nỉ non , theo khe cửa nhìn thấy Thì Nhan ôm đứa nhỏ đứng gần cửa sổ, vỗ lưng đứa nhỏ nhè nhẹ dỗ dành.

Bùi Lục Thần không định quấy rầy, xoay người đóng cửa lại. Lúc này anh ý thức được mình không phải là cha của đứa bé, có rất nhiều việc, anh không có tư cách đi làm.

Phòng làm việc của Biên Cương ở khu nội trú, Bùi Lục Thần ra khỏi thang máy, đi không bao lâu, đã nhìn thấy Trì Thành ngồi ở cách đó không xa.

Cô gái nhỏ vẫn thường bám dính theo anh thì không thấy bóng dáng đâu cả.

Trì Thành cũng nhìn thấy anh, nhưng không có lên tiếng.

Bùi Lục Thần cũng không có ý tứ tránh ra, hào phóng ngồi bên cạnh Trì Thành, "Trì tiên sinh, kiểm tra cơ thể xong rồi?"

Trì Thành từ chối cho ý kiến, thậm chí không nâng mắt nhìn Bùi Lục Thần: "Trong khoảng thời gian này cô ấy có khỏe hay không?"

Bùi Lục Thần bị hỏi ngây ngẩn cả người.

Thật sự anh không hiểu Trì Thành đến bây giờ sao còn có thể lạnh nhạt như vậy.

"Nếu như anh thật sự quan tâm, hiện tại đâu cần hỏi thăm tôi tình hình của cô ấy." Bùi Lục Thần khoanh chân, tư thái lười biếng, nói xong không quên liếc mắt nhìn Trì Thành. Người sau hơi cong thân, đầu cụp xuống, gò má hướng về phía Bùi Lục Thần, là một người đàn ông rất anh tuấn.

Bùi Lục Thần quan sát mặt anh nhưng không thấy được bất kỳ biểu lộ gì.

“Vô luận như thế nào, trong thời gian qua cám ơn anh đã chăm sóc cô ấy, cũng cám ơn anh đã nhắc nhở tôi" Trì Thành nói xong rất bình tĩnh, không có biểu hiện gì, chỉ có đôi môi khẽ đóng mở, trừ đó ra, cả khuôn mặt bình tĩnh đến giả dối, "Về sau cũng không làm phiền anh, con của mình chúng tôi sẽ tự chăm sóc lấy"

Người đàn ông trước mặt này luôn có một loại trấn định làm cho người ta thực sự sợ hãi, Bùi Lục Thần tự nhiên cảm thấy bối rối, ngay cả bản thân anh cũng cảm thấy buồn cười: "Nếu như anh quên bây giờ mình là thân phận gì, tôi không ngại nhắc lại anh một chút, anh chẳng qua chỉ là chồng trước của cô ấy—— chỉ là như vậy mà thôi."

Ánh mắt Trì Thành bỗng dâng lên đau xót, rồi chợt thu lại, con ngươi nhìn chằm chằm Bùi Lục Thần.

"Một người phụ nữ trong cuộc đời có mấy thời khắc quan trọng, anh mỗi lần đều bỏ cô ấy đối mặt một mình." Bùi Lục Thần đứng lên, trên cao nhìn xuống, "Nói thật, anh trừ bỏ đem gien của mình truyền cho đứa nhỏ thì thử hỏi có mấy chuyện không làm cô thất vọng."

Trì Thành không hề tiếp lời, nhưng cằm anh căng thẳng, rõ ràng là cắn chặt lấy hàm răng, cả ánh mắt đều căngthẳng .

Bùi Lục Thần bỗng dưng ý thức được ở chỗ này đấu khẩu với người đàn ông này thật sự quá lãng phí thời gian, anh ta thủy chung không nổi giận, không thẹn thùng không buồn, rốt cuộc là bởi vì nắm chắc phần thắng mà khinh thường phản bác, hay là anh ta cam chịu?

Khi anh xoay người định bước đi, giọng Trì Thành ở phía sau vang lên: "Tôi phạm sai lầm, có thể dùng cả đời để trả, chuyện này không nhọc anh phí tâm. Còn nữa, đính chính với anh một chút, tôi và cô ấy đã làm thủ tục ở Ý, trước mắt hôn nhân của chúng tôi vẫn còn, nói đúng ra, cô ấy vẫn là vợ của tôi"

Trì Thành cũng đứng lên.

Bùi Lục Thần không có phát giác Trì Thành đã đi vòng qua phía sau từ khi nào, cho đến khi Trì Thành vỗ vai, anh mới giật mình đứng nguyên tại chỗ một hồi lâu.

"Bùi tiên sinh, đến lượt tôi nhắc nhở anh, anh thủy chung —— vẫn chỉ là một người ngoài." Trì Thành vượt qua người anh, để lại một câu nói như vậy.

Bùi Lục Thần lo lắng, người đàn ông này chỉ buông ra một câu nói thật nhẹ nhàng, mà anh lại như bị đóng đinh tại chỗ không thể hoạt độn


Polly po-cket